Chap 6
Sáng mai đi học rồi nên đêm nay, đêm cuối cùng phải “xỏa” cho sạch, cho sướng mới đủ tinh thần cày cuốc hết 9 tháng “ở tù”.
Chiều hôm ấy, tôi loay hoay xin xỏ bố mẹ mượn xe gắn máy đi chơi để cho oai. Tất nhiên bố mẹ tôi không cho vì chưa đủ tuổi mà đi xe thì phạm luật, hơn nữa bố mẹ tôi làm nhà nước, đảng viên cả, càng không muốn vướng vào ba cái luật pháp. Tôi cố chấp, tuy không cãi lại nhưng “bản tính đàn ông” nói ít làm nhiều bắt đầu trỗi dậy. Biết trước buổi tối bố đi công tác, tôi chầu chực sẵn cái chìa khóa xe, vừa ngoan ngoãn chào bố đi làm là tôi vác luôn chiếc Sirius lượn đi mà mẹ tôi không hề hay biết.
Đi xe “mượn”, vả lại cũng đặt tiêu chí cẩn thận an toàn lên đầu nên tôi đi cao lắm khoảng ba chục cây số. Ít khi đi xe máy nên mỗi lần leo lên tôi thấy mình ngầu như Hoàng Phi Hồng. Đi đến đâu cũng vênh váo cái mặt với người khác như thể tôi đang đi SH không bằng.
Như đã hứa tuần trước và lời hẹn chiều này, tôi sang nhà Quỳnh Anh rủ nàng đi uống nước với hội bạn.
Nhà nàng tận sâu tít trong hẻm, vả lại lúc chiều nàng cũng bảo tôi đừng vào tận nhà, kẻo lại gặp hàng xóm hay phụ huynh thì rắc rối lắm. Tốt nhất là đứng ngoài, tới thì gọi nàng ra. Ừ thì gọi, gọi mãi 2 lần mới bắc máy, hóa ra là đang tắm nên không nghe máy được, nàng bảo tôi đứng đợi chút. Ừ thì chút… chữ chút cũng nàng bằng những nửa tiếng, tuy nhiên tôi vốn kiên nhẫn với những trường hợp như này nên không cảm thấy khó chịu gì mấy.
Như bù đắp công chờ đợi của tôi, Quỳnh Anh diện một bộ váy trắng tinh khiết lộng lẫy, tóc xõa dài vẫn còn ẩm ướt do mới tắm. Chiếc váy dài ngang đùi, để lộ nước da trắng sáng, không những thế, chiếc áo lại ôm khá sát thân hình gợi cảm của nàng. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng quá đủ kích thích một chàng trai mới lớn như tôi.
Nàng nhìn tôi cười:
- Đừng trố mắt thế chứ, muốn rớt ra ngoài rồi này!
- À…ừ…Không…có… Trố bao giờ! - Tôi chợt nhận ra bản mặt đần độn ngu ngốc của mình ban nãy, ngượng quá, tôi ấp úng bào chữa.
- Không có thì thôi…Đi tài xế! - Nàng cười, vịn eo tôi leo lên xe.
Tôi quay xe phóng nhanh, có người đẹp sau lưng, tôi như trở thành một con người khác. Tôi thể hiện tài lạng lách “rẻ tiền” của mình để khoe mẽ, không biết bao lần gây khó khăn cho người khác. Bây giờ nhớ lại thấy lúc ấy mình trẻ trâu quá cỡ.
Dường như giữa chúng tôi có một khoảng lặng, cũng phải, mới quen, đã biết gì nhiều về nhau đâu mà nói. Tôi cố kiếm chuyện gì đó hay hay để kể nhưng vẻ như càng cố nhớ thì càng mù tịt, tôi bình tĩnh lại, xem xét lại hoàn cảnh hiện tại. Và tôi nhận ra chỉ mới sáu giờ rưỡi tối, còn những nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn và hiện giờ thì cái bụng của tôi đã kêu vang rộn ràng. Tôi thều thào nói:
- Quỳnh Anh ơi, đi ăn nha. Nãy đi vội nên Vỹ chưa ăn gì hết!
- Ừ, cũng được…
- Vậy muốn ăn gì!
- Vỹ ăn mà, muốn ăn gì thì đi chứ sao hỏi Quỳnh Anh. – Nàng nói như thể sắp bắt tôi ăn một mình.
- Trời! Hổng lẽ mình con trai ăn, con gái ngồi nhìn. Kì lắm – Tôi ngạc nhiên nói.
- Chứ sao? Mới ăn rồi, có đói đâu mà ăn. – Nàng huých nhẹ vai tôi.
- Chậc! Vậy thôi, chứ ăn kiểu đó thì sướng cái bụng nhục cái thân.
- Ghê! Văn thơ lai láng nhỉ? – Nàng cười duyên.
- Xời! Chém gió là nghề của chàng mà lại – Tôi được dịp nổ vì nàng chưa biết cái “thành tích học tập” khủng khiếp môn văn của tôi hồi năm ngoái.
Có cái đà bắt chuyện, chúng tôi nói luyên thuyên tùm lum thứ, chuyện học tập này, gia đình này, cả nhà có mấy phòng, lap hiệu gì,… Tôi cảm thấy mình hợp với Quỳnh Anh một cách kỳ lạ, hợp tới nỗi đến chuyện gì cũng lôi ra nói được, nhìn mặt nàng là tôi tự động nặn ra chuyện để kể.
Chạy vòng ngoài biển, nhìn đồng hồ đã sáu giờ hai mươi, tôi lượn ra quán hồng trà Sơn Quan ngay và luôn.
Dựng xe, tôi toan nắm tay Quỳnh Anh đi vào như bản năng, rồi chợt nhận ra thực tại, tôi thụt lại, may mà không ai nhìn thấy, không thì quê chết. Hai đứa xí xớn đi vào, bạn bè tôi đến gần như đủ, có con Hà này, Thu Trang này, Hùng con, Quang Ù nữa, và thêm thằng Chiến năm nay may mắn cùng lớp với tôi.
Chưa đến bàn, tôi đã chốt một câu:
- Xin nỗi các bẹn, siêu sao bận trăm sóc cho siêu sao phu nhân nên tới có hơi trễ… - Tôi nhại giọng người Bắc, nói xong thấy hơi ngượng nhưng vẫn cười xòa như đùa giỡn trước mặt Quỳnh Anh.
Đúng như tính toán, có lẽ nghĩ tôi đùa, nàng huých nhẹ vai tôi. Nàng nào biết rằng tôi ao ước được như thế, được làm siêu sao, trong tay ôm lấy nàng là một siêu sao phu nhân thì hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi.
- Đù! Mới gặp là thấy phong độ chém gió còn tốt phết nhở! – Thằng Hùng nói.
- Ghê! Có bồ luôn nha, Vỹ dạo này lên đời dữ… - Nhỏ Hà xí xớn nói bậy.
- Trời ơi, bạn bè bình thường thôi mà, đang buồn nên Vỹ rủ đi chơi…- Quỳnh Anh cười ngượng, chống chế.
- Ò ò! Hiểu rồi! – Thu Trang nói, mắt nhắm, miệng cười đểu như hiểu rõ “âm mưu” tán tỉnh của tôi.
- È èm! Nãy tao chém đó, đây có bồ rồi nhá, với đây cũng có bồ luôn rồi nhá. Hôm nay tụi tui đánh lẻ đi chơi riêng… Có vấn đề gì hôn mấy bạn… - Tôi dẻo miệng đáp trả.
- Thiệt không đó, hay lại chém! – Thằng Chiến trề môi.
- Tình yêu là chuyện trọng đại của một đời người, làm sao có thể vớ vẫn được mậy. – Tôi lí sự.
- Đó là hôn nhân má ơi!!! – Thu Trang nhanh nhẩu nói như thể sợ không ai biết.
- Phải có tình yêu mới có hôn nhân chứ, vậy thì tình yêu quan trọng có kém gì hôn nhân! – Tôi lại lí sự.
- Tụi tao thua cái mồm của mày rồi… con trai gì đâu mà… - Thu Trang cười chào thua.
Mải nói, tôi quên cả gọi nước. Quỳnh Anh uống trà sữa bạc hà, còn tôi thì uống gì cũng được nên cũng gọi như nàng, không quên dặn phục vụ bỏ thật nhiều thạch.
Tán phét mãi cũng chán, lão Quang Ù vốn trầm tính ngay lúc quan trọng phán được một câu chí lý phết.
- Đi Karaoke đi.
- Yo! Karaoke cảm ứng đi, chứ bấm số chán lắm. – Tôi nhanh nhẩu.
- Cảm ứng là sao ? – Quỳnh Anh thủ thỉ vào tai tôi. Cùng lúc đó thằng Chiến cũng hỏi một cậu tương tự.
- Thì trong phòng karaoke sẽ có một cái máy cho mày chọn, giống cái ipad vậy đó. Đủ bài luôn, nhiều bài mà trong Karaoke kia chưa kịp có thì ở đây đã có rồi…
- Ồ!!!- Thằng Chiến gật gù như đã hiểu.
- Hôm bữa vào làm Nỗi đau xót xa với mấy thằng bạn quá đã luôn… Bên kia đã làm gì có – Tôi đánh ngay tâm lý thằng Chiến vì biết nó vốn ghiền bài này…
- Bài nào cũng có hết hả? – Thu Trang háo hức hỏi.
- Ừ! Bài hát vừa ra là quán cập nhật vô máy liền à. Đi đi! Tao chỉ cho, biết quán Nice đường Bình Giã không.
- Nghe nói thôi chứ chưa đi – Thu Trang nói.
- Vậy đi ha! – Tôi cười nói, không quên quay sang thủ thỉ với Quỳnh Anh – Đi với Vỹ luôn nha, cho vui.
- Đi không tụi bây – Thằng Chiến hỏi.
- Tới luôn! – Bà Hà máu lửa không them suy nghĩ.
- Tao theo số đông – Lão Quang lại lạnh lùng.
- Ok! Vậy đi – Tôi chốt danh sách, chuẩn bị lên đường.
Chúng tôi bốn xe đi thẳng đến quán Karaoke, thoạt nghe Bình Giã thì mặt đứa nào cũng xanh vì nghĩ nó phải xa lắm. Thật ra số 2 Bình Giã thì ngay đầu đường, đi chút là tới ngay.
Thằng Hùng con lanh chanh vừa vào phòng là lao tới cái máy chọn nhạc phía tít đằng xa. Hai đứa con gái thì mải ngó nghiêng ngó dọc trầm trồ mấy cái đèn neon xanh đỏ tím vàng ở bốn góc phòng. Riêng lão Quang mập vẫn lạnh lùng đến phát nản, lão lững thững bước vào như người vô hồn. Còn lại chúng tôi, tôi thì thái độ vẫn bình thường, không mấy ngạc nhiên vì đã từng đi một lần, riêng Quỳnh Anh thì thấy khép nép lạ lùng, chắc hơi ngại vì chẳng quen ai trong chúng tôi. Tôi đánh liều một phen, tay phải tôi lao tới nắm chặt lấy tay Quỳnh Anh rồi dắt đến góc trong cùng của băng ghế sofa. Gọi là dắt chứ thực ra lúc ấy quýnh quáng, tôi như “lôi” như “kéo” Quỳnh Anh theo vậy, chắc hẳn đau tay lắm.
Bình thường tôi vốn rất ghiền hát, nhưng hôm nay không, tôi làm bài “Mưa” của M4U cho đã cổ họng rồi tắt hẳn, dành hơi hám đặng còn tâm sự với Quỳnh Anh.
Bọn bạn tôi hát chán chê, hôm nay ngay cả lão Quang cũng hát, hát Thu cuối, đọc cả rap mới vãi linh hồn, thật đây là lần đầu tôi thấy lão khiến cả bọn phải vỗ tay trầm trồ như thế. Rồi đến bài Trái tim bên lề của đứa nào ấy, bài hát yêu thích một thời của tôi.
Nhớ hồi lớp sáu, lớp bảy, tuần nào bọn tôi cũng kéo nhau đạp xe ra majestic hát karaoke. Tôi ghiền Trái tim bên lề lắm, kể ra con nít mà thích cái bài này cũng lạ, chẳng qua thời đó tôi biết là vì lúc nhỏ bị bố nhồi cho nghe riết nên đâm ra ghiền, chứ mấy đứa tầm tuổi tôi mấy ai mà biết bài này. Tôi còn ước gì được hát chung với người thích. Hồi đấy tôi thích mê mệt nhỏ Thu Trang, rồi gạ nó hát chung, rút cuộc nhỏ cho tôi ăn bơ gần cả tháng chứ đừng nói gì đến chuyện hát hò.
Đang mơ màng kể cho Quỳnh Anh nghe về kỉ niệm “Trái Tim Bên Lề” thì thằng Chiến nhào đến nhét micro vào tay tôi. Hăm he:
“Không hát thì khỏi về với má nhá!”
Bên kia Quỳnh Anh thì bị nhỏ Thu Trang với nhỏ Hà “cưỡng hát”. Quỳnh Anh khó chịu ra mặt.
Tôi thích cảm giác này lâu lắm rồi, nhưng mà nhìn nét mặt của Quỳnh ANh lúc ấy làm tôi cụt hết cả hứng. Thằng Chiến tâm lý, nói nhỏ tôi:
“Mày nháy mắt, buộc nó phải hát, con gái nó vậy thôi chứ khoái lắm.”
“Khỉ khô, người ta có bồ rồi chứ có phải lần đầu biết yêu đâu mà khoái với chả thích.” – Tôi cay cú giải thích.
“Quỷ thần ơi, có bồ rồi sao không nói sớm…vậy thôi đưa đây” – Nó toan giật lại micro.
“Khoan đã…” – Tôi như không muốn vụt lỡ cơ hội vàng này.
Tôi phân vân, không biết nên nghĩ cho Quỳnh Anh hay nên thỏa mãn ước mơ thầm kín bấy lâu cho riêng mình.
Tôi nghĩ kỹ, thấy thực ra con gái đứa nào mà bị gàn ép kiểu ấy mà chẳng ngại, mình ban nãy còn cuống cả lên nói chi là Quỳnh Anh. Thực ra nàng nhăn nhó thế thôi chứ không phải vì không thích hát với mình đâu.
Dòng suy nghĩ tích cực lóe lên như cho tôi thêm niềm tin và dũng khí. Tôi liền nháy mắt với nàng như thằng Chiến đã chỉ bảo tận tình, tuy nhiên không buộc nàng phải hát. Tôi cẩm micro lên, dõng dạc tuyên bố.
“Đây là bài hát mà tôi thích nhất, và đã từng ao ước sẽ được hát cho người mình thích nghe. Hôm nay tôi xin tặng bài hát này cho Quỳnh Anh… một người bạn của tôi. Bài hát này như là thông điệp mà tôi muốn gởi đến bạn” – Tôi nói như làm văn, nghe bay bướm ghê hồn.
“Duuuuuù !!!” –Tiếng đù của lũ bạn kéo dài khiến Quỳnh Anh ngượng ngùng thấy rõ.
“Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây
Lòng xót xa đi bên đời em
Mà thấy em chịu nhìu đắng cay
Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời
Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra…
Tình yêu anh đã… trao em… bấy lâu nay…”
Bài hát cất lên bằng cả tâm hồn, vừa hát tôi vừa cảm nhận lời bài hát sao mà giống hoàn cảnh của bản thân, sự đồng cảm khiến tôi đưa cả cảm xúc của mình vào bài hát từ lúc nào không hay. Bọn bạn tôi bảo thế…
Gọi là truyền cảm chứ tôi hát dở tệ, được cái giọng khỏe nên gào thét nghe có vẻ thật lòng vãi linh hồn. Sau khi tôi dứt bài tầm một giây, không khí cả phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, không phải vỗ tay vì tôi hát hay ma phần nhiều vì hoan hô sự dũng cảm dám nói lời yêu của tôi.
Nàng vô cảm, trông không có vẻ gì gọi là cảm động sau khi nghe tôi hát. Nhưng không sao, miễn nói ra cảm xúc của mình là tôi thấy nhẹ lòng rồi, dẫu sau ngày hôm nay nàng không thèm đếm xỉa đến tôi cũng chẳng sao, vì dù gì nàng cũng đã có người, tôi cũng xác định trước là bám vào cũng không có kết quả.
Sau khi kết thúc cuộc vui, cũng khoảng chín giờ rưỡi rồi, chúng tôi rủ nhau đi làm vài dĩa kem kí rồi chia tay nhau. Mỗi đứa một ngã. Tôi cũng phải tranh thủ chở Quỳnh Anh về nhà sớm.
Lúc về cũng như lúc đi, lại cái khoảng lặng chết tiệt tồn tại giữa hai đứa đến hẹn lại lên. Nhiều lần miệng tôi chuẩn bị mở ra thì như bị cái gì gượng lại, tôi không dám nói lời nào nữa. Thôi thì bèn im lặng, cứ để hai đứa theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Tôi định vào hẳn trong hẻm nhưng Quỳnh Anh bảo dừng ngay từ đầu hẻm. Nàng lững thững đi vào không nói lời nào… Tôi thất vọng, tay toan vặn ga phóng về thì giọng nói ấy đã cất lên kịp thời:
“Cảm ơn!”
Tôi buông tay, ngoái nhìn vào hẻm. Quỳnh Anh đang lon ton chạy nhanh vào nhà, cắm đầu cắm cổ chạy chẳng thèm quay lại nhìn tôi một cái.
Tôi tự đặt cho mình câu hỏi: Nàng cảm ơn vì ca khúc hay buổi đi chơi nhỉ. Tại sao nói xong, nàng chạy như ma đuổi vào nhà vậy nhỉ, không giống với nàng ngày thường tí nào, thanh nhã và từ tốn.
Thôi thì mấy chuyện đó để từ từ tính sau, hiện tại tôi phải lo tính cách nào để “giảm sát thương” đòn roi của bố vì cái tội tự tiện vác xe đi chơi không xin phép chốc lát đây.
Ôi may quá, hôm nay thằng em tôi cũng số má, dám xu con xe đạp của tôi để đi chơi, hệt như thằng anh cả gan xu xe của bố. Em tôi mới học lớp bảy, còn nhỏ nên nhà tôi cũng ít cho nó đi chơi nhiều. Thế là hai thằng úp mặt vào tường như thường lệ, nhưng may là lúc đi tôi có bỏ vào cốp xe hai cái quần cục. Trên đường về ghé vào nhà vệ sinh công cộng thay rồi mới dám vác mặt vào nhà. Mông dày thế mà còn thấy tê tái, không biết thằng em tôi thế nào… tội nghiệp. Hic
Chap 7
Chap 7
Ngày đầu tiên đi học, tôi thức từ rất sớm để tắm rửa thơm tho, soạn tập sách cho đầy đủ ( được ngày đầu thôi). Rồi lên đường vào lúc sáu giờ (thường thì bảy giờ kém mười lăm mới chuông).
Thường vào giờ này những năm trước tôi còn đang nằm dài trên giường, suy nghĩ xem nên ngủ nán thêm bao nhiêu phút nữa thì vừa. Năm nay thì khác, không hẳn vì ngày đầu tiên đi học, điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả. Đơn giản vì tôi đã lỡ “hứa hẹn” với Quỳnh Anh tối qua nên bèn phải đúng giờ.
Trường mới tuy cũ kỹ chật chội nhưng ít ra vẫn hơn trường Duy Tân cũ của tôi được cái căng-tin. Trường cũ tôi hễ muốn ăn uống gì thì thi nhau thò tay thò cổ qua tường rào để “đón” thức ăn từ tạp hóa bên kia đường. Nay trường cấp ba có hẳn cái căng tin… dùng để hẹn hò thì chẳng gì bằng.
Tới sớm chỉ để có vậy, tôi nắm tay Quỳnh Anh xuống căng tin, ngồi tựa ghế đá, trên tay nàng một bên cầm bịch bánh ngọt, bên còn lại cầm một tẩy đá. Còn tay tôi chỉ cầm mỗi chai Pepsi để đổ vào. Cũng không có gì tiến triển, chúng tôi vẫn chỉ xã giao bình thường.
- Tối qua đi chơi về vui hông?
- Hông nhớ nữa, nhưng hình như là vui. Hị hị - Quỳnh Anh đùa. – Hôm qua mệt quá nên vừa về là Quỳnh Anh leo ngay lên giường!
- Uầy! Thế không tắm rửa gì à, con gái mà ở bẩn! – Tôi trêu.
- Vỹ bẩn thì có! – Nàng huých cù chỏ vào hông tôi đau điếng
- Đây có tắm đàng hoàng nhá, bị bố phạt đánh đòn đến gần 11 giờ khuyu vẫn tắm, ai như ai kia…
- Sao bị đánh vậy, đánh đâu, có đau không … - Nàng tỏ ra quan tâm.
- Đánh mông chứ đâu, giơ mông đây đánh cho mấy phát thì biết đau hay không? – Tôi lại đùa, nhưng hơi tục.
- Thấy ghét! – Lại bị thụi cù chỏ.
Chúng tôi cứ ngồi vậy đến khi chuông vào giờ reo lên, tiết đầu tiên cả trường đều phải tập hợp đầy đủ dưới sân trường để còn tổ chức lễ chào cờ.
Tôi kiếm chỗ ngồi cạnh thằng Chiến với lão Quang ù để nói chuyện cho vui.
Vừa ngồi xuống ghế, tôi còn chưa kịp nói gì thì thằng Chiến đã chốt vào mặt tôi một câu:
- Mày là Osin à?
Thoạt nghe là tôi đã biết nó đang nói về vấn đề gì. Nếu như không thân thì tôi đã thẳng miệng chửi thẳng vào mặt nó rồi đấy.
- Tao osin bao giờ! – Tôi cáu.
- Một thằng suốt ngày bám theo đứa con gái đã có bồ, rồi chở đi chơi, bao ăn bao uống, không osin thì là gì? – Nó nói
Thoạt mới nghe thì tôi tức muốn điên người, nhưng bình tĩnh lại ngồi ngẫm nghĩ thì cũng đúng chứ chả sai. Mình đang lao đầu phục vụ một con nhỏ đã có bồ, chỉ vì mình thích nó, yêu nó. Nhưng có khi nào nó và những người xung quanh không nghĩ thế. Biết đâu tất cả xem tôi chỉ là tên hầu ngu ngốc thì sao.
- Thằng Chiến nói đúng đấy, nếu mày xác định tiếp tục thì phải dứt khoát với nó. Một là mày, hai là thằng kia… - Lão Quang trầm lặng nói, mắt vẫn dõi theo thầy hiệu phó đang phát biểu trên sân khấu.
Tôi im lặng, không nói gì, cả buổi chào cờ hôm đó. Nếu bây giờ mà có mở mồm thì cũng chỉ để chửi thằng Chiến. Tính tôi dễ cọc lắm, trừ cha mẹ ra, ngoài ra bất cứ ai mà lên giọng chửi tôi hay nói gì đụng chạm làm tôi nhục, dù đúng hay sai thì việc đầu tiên là tôi phải chửi lại cho được. Nhưng đây là thằng bạn thân nhất của tôi, nên tôi chọn cách im lặng để giữ hòa khí.
Xong chào cờ thì vào tiết hai, lại là môn văn chết bằm.
Tuy ngán ngẩm cái môn văn tẻ nhạt này, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi phải miễn cưỡng vào lớp. Mà cái chính là vì ngồi cạnh tôi là em Linh hàng xóm, sau biến cố hôm trước trước tôi hãy còn có lỗi, chưa biết lát nữa mình phải đối mặt ra sao với những tội lỗi ấy.
Tôi đi vào lớp, giả vờ đánh trống lãng, quay sang chém gió với thằng Chiến, thực ra là cố tình tránh né cái nhìn thù hận và đầy trách móc của người hàng xóm.
Nhưng dù có né theo kiểu quái nào đi nữa thì trước sau gì cũng phải tiếp xúc, ngồi cạnh nhau mà, lại còn hàng xóm nữa, chẳng lẽ cứ mãi chọn cách im lặng suốt đời, né tránh chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Xác định được đường lối đúng đắn, tôi quyết định chủ động mở lời xin lỗi.
- À…ờ…Cho xin lỗi nhé… cái vụ… – Tôi nói với Linh nhưng ánh mắt đang mải lượn lờ ngoài cửa sổ.
- Thôi khỏi, đừng nhắc lại nữa – Linh cắt ngang lời tôi, mắt dính vào cuốn sách Anh.
Thấy vậy, tôi cũng im bặt luôn. Tôi tự hỏi cũng là nói nhưng tại sao trong cuộc sống lắm lúc một lời cảm ơn hay xin lỗi cũng trở nên khó khăn vô cùng, bên cạnh đó cũng không thiếu những khi không muốn nói nhưng cái mồm phản chủ cứ đóng mở liến thoắt để rồi thốt ra những điều không nên.
Chuông reo mất mấy phút rồi mà chả thấy giáo viên chủ nhiệm đâu cả. Tôi ngóng dài cổ lên chỗ Quỳnh Anh ở bàn 2, nàng đang úp mặt xuống bàn tám gì đó với thằng Chiến ngồi cạnh. Mới làm quen mà tám gớm nhỉ, thế mà trước giờ mình cứ nghĩ nàng ít nói.
Cô Hương dạy văn bước vào, tôi liền lấy quyển sách văn thủ sẵn trong cặp đặt trên bàn. Chủ nhiệm năm nay nghe đâu mấy lão học 12A1 đồn rằng khó tính lắm, lần trước dặn mang tập sách đầy đủ, hôm nay ai rủi mà quên thì chỉ có nước tự tử… Hầu hết bây giờ ai cũng có một quyển sách và một cuốn tập trên mặt bàn, riêng Linh lùn thì hãy lục lọi chiếc cặp như muốn nát ra.
- Các em xong hết chưa… cô bắt đầu dạy nhé!
Cô Hương toan quay lên bản viết đề bài thì cái hành động gầm mặt lục lọi chiếc cặp một cách kì lạ như đập vào mắt cô. Cô híp mắt, lườm lườm, không chỉ riêng Linh lùn mà còn một vài đứa khác nữa.
Cô nói đầy trách móc:
- Ai không mang sách hoặc tập thì bước lên bục này đứng cho tôi…
Thằng Phước, thằng Sang đã bước ra khỏi chỗ, còn mỗi em Linh sao mà lục lâu thế, nhanh lên đi chứ, muốn lên bục lắm à.
Rồi em Linh đóng cặp lại, bĩu môi toan đứng dậy như chấp nhận sự thật là mình quên mang sách. Đúng lúc đó tôi biết mình phải làm gì, tôi đẩy cuốn sách của mình sang bên em Linh rồi đứng phắt dậy, nhanh hơn cả Linh. Tính thế mạng bước ra khỏi chỗ thì em Linh lại đứng lên, đè tôi ngồi xuống. Em ra khỏi ghế rồi bước nhanh lên bục như sợ tôi dành.
- Còn ai không, tôi dạy bài mới nhá, còn những người này lớp trưởng tôi một bậc đạo đức trong tháng.
Tôi hơi bị bất ngờ vì hành động vừa rồi của em, nó cũng khiến tôi hơi quê với mấy đứa con gái khác trong lớp, muốn ga lăng bù đắp cũng không được toại nguyện. Thằng Phong ngồi cạnh tôi chẳng biết gì, hỏi bậy:
- Mày bồ nó hả?
- Đâu có? Sao hỏi vậy – Tôi đứng hình vài giây trước khi trả lời.
- Chứ sao mày cho nó mượn sách, đầu giờ lại còn nói nhỏ nói to rồi bơ nhau như đang giận nhau ấy… - Nó nói như rành lắm.
- Cho mượn sách thì là bồ à, bơ nhau thì yêu nhau à. Đếch biết thì im mồm đi – Tôi nạt nộ.
Bình sinh tôi rất ghét những thằng mới nhìn mắt to mắt nhỏ mà bày đặt đoán già đoán non. Nhất là đàn ông con trai, rõ lắm mồm.
Tôi ngồi dưới nhăn mặt, chỉ trỏ vào cuốn sách ý muốn hỏi:
“Sao mày làm vậy?”
Trên bục giảng, nhỏ tít mắt trề môi, lắc đầu lia lịa chắc muốn nói:
“Thôi mày ơi, kỳ lắm” hoặc là “tao không thích”.
Tôi trỏ giơ ngón giữa lên ý chửi nhỏ ngu, nhỏ cũng không hề kém cạnh, tay vỗ mông ý muốn sỉ nhục tôi.
Tự dưng tôi phọt cười, cả em cũng vậy. Cái khoảng lặng kia vô tình được giải tỏa từ lúc nào không hay.
Tôi trỏ vào ngực, ý muốn nói cái vụ clip nóng hôm trước, rồi giơ bàn tay đánh dấu X trên nền không khí ý muốn nói xí xóa nhé.
Em không làm gì nhiều, chỉ lè lưỡi lêu lêu đúng một giây, tôi đoán muốn bảo:
- Còn lâu nhé!
Nhưng dám lêu lêu tôi thì tốt rồi, tuy mạnh mồm là thế chứ có lẽ trong lòng thì em đã nguôi ngoai phần nào. Kể ra em Linh cũng không khó để nài nỉ.
Chốc lát hết tiết, em Linh được tha về chỗ. Tôi hỏi rõ lại lần nữa bằng lời:
- Này, sao nãy không lấy sách mà trả lại chi vậy, thấy ngu không?
- Có mày ngu á! Tao không muốn phụ thuộc ai hết, tự nhiên lúc đó vì tao mà mày bị phạt, thấy vô duyên với nhảm nhí lắm.
- Khùng quá, chẳng qua tao muốn xin lỗi vụ hôm trước thôi, chứ bạn bè bình thường thì tao có cần phải hi sinh như thế không? – Tôi kí đầu nó.
- Dám kí đầu tao à? – Em lại tát tôi.
- Á à, tát tao này … Tát này! …tát này! – Mỗi lần tát này là một lần tôi sút vào mông em Linh bôm bốp.
- Đừng coi – Em vừa né vừa cười toe toét, thật khó hiểu.
- Tao đâu có coi, tao sút mà! – Lại sút thêm phát nữa. Tôi chỉ dừng khi em hãi quá mà bỏ ra khỏi lớp.
Vậy coi như xong vụ em Linh, bỗng thấy thanh thản cõi lòng ghê gớm. Tôi đứng dựa ngoài lan can, hóng gió rất ư là “feel the beat”. Thằng Chiến nhanh chân xuống căn tin từ lúc nào, nó trở lên với chai C2 trên tay.
Nó huýnh nhẹ vai tôi, đưa tôi chai nước, nói:
- Tao hỏi nó rồi đó!
- Hỏi ai, hỏi cái gì?! – Tôi ngơ ngác không biết nó đang nói cái gì.
- Thì hỏi con Quỳnh Anh xem nó có bồ chưa chứ hỏi gì?
- Hả! Rồi sao? Sao? – Tôi nói không kịp thở.
- Bà cha! Mê gái thấy ghê luôn, nghe Quỳnh Anh là xí xớn!
- Con trai không mê gái thì mê gì mậy! Nói nhanh nghe coi! – Tôi hấp tấp.
- Ừ! Nghe kĩ đây.
Nó hớp một ngụm nước rồi nói tiếp:
- Nó chưa có bồ mà!
- Cái gì, đếch tin, vậy cái thằng bảnh tỏn hay chở nó về là thể loại gì thế - Tôi nói như hét.
- Bà cha mày, để tao nói hết đã! – Nó gắt gỏng – Quỳnh Anh bảo thằng hôm trước chở về chỉ là anh trai thôi! …
- Uầy! Anh gì đi đá banh em gái cũng lẽo đẽo đi theo thế! – Tôi nhăn nhó phản bác
- Tao thấy có sao đâu mậy!
- Còn tao thì thấy kì cục hết sức, tao cảm giác có cái gì đó rất bất bình thường
- Vậy giờ tao hỏi mày nó nói xạo mày thì được cái gì ?! – Nó hớp tiếp một ngụm nữa rồi nói tiếp.
Mà quả thật chẳng có lý do gì để Quỳnh Anh nói dối chúng tôi, không lẽ chỉ vì muốn quen tôi. Không thể nào đâu, thứ nhất nàng không phải loại bắt cá hai tay, tôi biết chắc thế, thứ hai là tôi không có gì hoàn hảo, tiền không nhiều, đẹp trai cao ráo thì chưa bằng ai, không lí nào nàng lại hi sinh chuyện tình với gã nhà giàu kia để chấp nhận đến với một kẻ như tôi, ở đây đang xét giả thuyết là nàng đã có bạn trai.
Tôi hỏi thằng Chiến câu cuối cùng:
- Mày có nói là tao hỏi hay là tao định đi tới gì không đấy?
- Không ba! Điên sao hỏi! – Nó chắc chắn.
Thôi được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ tỏ tình luôn, bao giờ nhỉ, lát nữa trưa nắng ai mà tỏ tình, đợi mai mốt thì lâu quá, sợ mất hứng. Thôi thì ngay và luôn đi .
Chia sẻ bài viết Facebook