Chào mừng bạn đến với Wapsite - Chúc Bạn Online Vui Vẻ

Bài đăng mới nhất

VOZ ngoại truyện
Tác giả : Fang.2F

Chú ý: truyện bậy, không thích xin đừng đọc

Lời bạt

Mỗ từ hồi thành đạo hạ sơn, phiêu bạt giang hồ, đến đất VOZ này, mới đó mà đã mấy năm. Cũng thường ghé đây thăm đó, chiêm nghiệm sự đời, ngẫm lẽ hợp tan, suy đạo vô thường, thường chả mấy khi vung tay chấp bút. Đêm nay giữa tháng, sao ẩn nguyệt mờ, sương sa gió lạnh, mỗ tự dưng thấy lòng cô liêu, bèn viết vài dòng mà gửi gắm bầu tâm sự về nhân tình thế thái.
VOZ ta, một thuở oai hùng, bách gia chư tử, những vị như Phồng Tôm, Trung bé, Kim Són, Phước Location,...từng một thời làm mưa làm gió trên diễn đàn, đem hết tinh hoa phát tiết ra ngoài mà cống hiến cho VOZ, thực là vẻ vang lắm lắm.
Những thế hệ sau này, hoặc do sức tài có hạn, hoặc do bận bịu chuyện cơm áo gạo tiền, hoặc đắm đuối tửu sắc hoang dâm, mà chuyện nhả gió phun mây, ngõ hầu tiệt cả.
Bèn vẩy phím mà đánh vài dòng, mà ghi lại chuyện nay, để những kẻ đến sau có nơi để tiện bề tra cứu.
Những chuyện dưới này, có thực có hư, đều là những gì mỗ nghe kể lại, âu thì cũng chỉ dám nhận cái việc của kẻ thư đồng, còn như chuyện tranh luận đúng sai, mỗ không kể tới.

Phi Lộ

Bạch Hạc tiên sinh, tên tục gọi là vitcon, vốn là bạn thở thiếu thời của mỗ, cũng vốn là chỗ tri âm tri kỷ, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, vì giao tiếp với nhau nhiều nên có đôi chỗ bị thâm, lâu dần được người đời gọi là bạn thâm giao vậy.
Bạch Hạc tiên sinh tính tình phóng đãng, thường thích kết giao bè bạn, tối thì cùng chúng bạn kiếm quán trà đá ven đường vọng nguyệt thưởng trà, khuya đói dạ thì tìm quán nhậu mà hàn huyên đối ẩm, rồi tùy hứng mà tới quán kara để thỏa sức cầm kỳ, đêm hôm lại kiếm các cô nương mắt phượng mày ngài để trải mùi hoa bướm. Mấy lần có mời mỗ đi theo. Thú vui thực tao nhã không sao kể xiết.
Tiên sinh vào VOZ đã lâu, mỗi ngày làm mấy chục post, mà lúc truy cập diễn đàn lại mở thêm cả web Thanh Lâu bên Mỹ Quốc. Hai tay ba việc, thế mà mặt mũi vẫn hồng hào, thần thái vẫn tinh anh, khí huyết không nhộn nhạo, đủ biết công lực cao thâm tới nhường nào.

Bấy giờ là năm fRzzy thứ 9, triều đình cảm cái tài của tiên sinh, mới phong tiên sinh làm chức Thái Úy, coi sóc việc del bài, ban nick.

Tiên sinh làm Mod lâu ngày, biết được nhiều chuyện lạ kỳ, vì tình thâm giao với mỗ nên cũng có kể qua, không hề giấu diếm.

Những chuyện trong này, đều là do tiên sinh kể lại vậy.

Phần I: fRzzy

Trung sinh, thuở nhỏ nghèo khó, phải lang thang ở chợ, ráp máy tính mà kiếm ăn độ nhật qua ngày. Có vị đạo sỹ đi ngang qua, nhác thấy Trung sinh cốt cách tinh kỳ, mà dương khí thịnh vượng, lấy làm thích lắm, bèn nhận làm đệ tử mà truyền thụ.
Đạo sỹ muốn đặt cho cái tên thật hay, để tiện sau này dương danh lập phái, ngặt nỗi nghĩ mãi chẳng ra tên nào.
Bấy giờ các nhà học thức trong vùng thịnh lối đặt tên con theo tích, tỷ như có nhà kia lúc vợ chồng hợp cẩn, dùng loại có hương hoa hồng, rủi mà vẫn gặp cảnh hạt rụng mầm đơm, thì đành lấy Hoa Hồng mà đặt tên con vậy. Còn như các bậc thuộc hàng cự phú thương gia, lại sính lối nói lái, như các tên Đỗ Lít, Gia Bảo...
Đạo sỹ đối với phong tục trong vùng, rất lấy làm hứng thú, bèn kết hợp 2 lối ấy, mà đặt cho tên là Tình Trung, lại nhân vì đạo sỹ họ Bạch, nên Trung sinh mới có tên Bạch Tình Trung vậy.
Trung sinh được đạo sỹ nhận làm đệ tử, lòng rất đỗi vui mừng, sớm khuya hầu cận. Đạo sỹ cũng vì lòng quý mến, mà bao sách vở kinh thư, đều truyền cho Trung sinh hết.
Tuy vậy, Trung sinh cũng không ấy làm ham thích, lại thường bảo đạo sỹ rằng:
- Lập thân tối hạ thị văn chương, cái nghiệp văn vở chỉ làm con người mê muội, chả khác nào trăng soi bóng nước, có hư mà không có thực. Còn như luyện võ, chỉ là to bắp khỏe cơ, chả khác nào hạng phu phen bốc vác. Không lợi lộc gì.
Đạo sỹ nghe vậy, cũng lắc đầu mà chịu, chả biết làm sao.
Một bận, Trung sinh nhân lúc dọn dẹp thư phòng, mà thấy mấy cuốn sách được đạo sỹ cất dưới đáy rương, thấy tiêu đề ghi những là: Kim Bình Mai truyện, Nhục bồ đoàn, Tố Nữ chân kinh..., bèn tò mò đọc thử, cảm thấy đầu óc rạo rực, thân thể bồn chồn, từ đấy ngày ngày ngâm cứu, lấy làm ưa thích lắm.
Đạo sỹ biết chuyện, bèn cười lớn mà rằng:
- Con quả hợp tính ta, thật là không uổng công dạy bảo.
Từ đó hai thầy trò ngày đêm học tập, mỗi tuần lại đến chốn thanh lâu ôn luyện mấy lần, quả là kiến thức mở mang không biết thế nào mà kể.
Được mấy năm, đạo sỹ vì tuổi cao sức yếu, lao lực tổn tâm, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, bèn gọi Trung sinh lại mà rằng:
- Ta sức tài có hạn, mà bể học vô biên, thấy con có khí chất, những muốn bồi đắp, chỉ hận rằng tháng ngày ngắn ngủi, thầy trò chẳng thể cận kề. Nay con nên đi về phía bắc, đến một vùng gọi là Lao Cai, trong vùng có ngọn núi gọi là Lao Sơn, trên núi có vị thần tiên tên là Lao Ái, người ấy trước với ta vốn là bạn đồng liêu. Con cầm giốc thư này mà trao tay, ắt hẳn sẽ hết lòng chỉ dạy.
Nói đoạn buông tay mà thác.
Trung sinh nước mắt tuôn trào, bèn quỳ xuống mà lạy ba lạy, rồi lo việc an táng xong xuôi, bèn thu xếp bút nghiên, đoản côn, dâm cụ, mà lên đường hướng về phía Bắc.

Trung sinh đi đã lâu, trèo đèo lội suối, trên đường đói ăn thiếu mặc, khổ cực không sao kể xiết. Một bận, đến sông Hồng Hà, mà bụng đói chân run, tưởng rằng phải bỏ xác nơi đất khách. Chợt sinh trông thấy một thiếu nữ đang giặt vải ở bến sông, có mang theo giỏ cơm. Do quá đói, bèn lại mà xin ăn lót dạ. Thiếu nữ thấy Trung sinh mặt mũi khôi ngô, mới đem lòng quyến luyến, bèn lấy giỏ cơm đem cho. Trung sinh ăn uống hồi lâu, đã chắc dạ, sức khỏe đã hồi phục, bèn chắp tay lại vái 2 vái cám ơn. Thiếu nữ nhìn lại Trung sinh, thấy cơ bắp nở nang, thân hình cường tráng, lấy làm thích lắm, bèn lân la hỏi chuyện. Đoạn nói:
- Người như chàng, cớ sao chẳng chịu tính chuyện lấy vợ lập thân, hà cớ gì phải khổ sở mà cầu đạo. Ta tuy chẳng phải vọng tộc danh gia, xong những chuyện sửa túi nâng khăn, phụ mẫu cũng đã từng dạy dỗ. Chẳng hay có thể cùng công tử kết cặp uyên ương mà cận kề sớm tối.
Đáp:
- Nam nhi lập chí, há đâu lại dễ dàng quyến luyến bóng nữ nhân. Tiểu thư đã có lòng, song ta không dám nhận.
Thiếu nữ bèn nói:
- Ta trông chàng xương cốt vững chắc, dương khí thịnh vượng, nhưng da dẻ lại nhợt nhạt, chẳng khác kiếm mới ra lò, tuy thép tốt nhưng chưa hề mài giũa, làm sao đắc dụng được. Nay gặp ở đây cũng bởi tại tiền duyên. Nguyện hy sinh tấm thân này, để chàng thử kiếm.
Nói đoạn bèn kéo Trung vào bụi rậm mà nài cuộc mây mưa. Trung vì chịu ơn, cũng không nỡ chối từ. Cái cuộc trong bộc trên dâu, không biết thế nào mà tả.
Trung sinh tỉnh dậy thì trời đã chập tối, mà thiếu nữ đã đi tự lúc nào, chỉ còn một mảnh yếm hồng, bèn thu lại, cất trong hành lý mà làm kỷ vật.
Lại nhớ đến thiếu nữ, lòng kính phục vô cùng, bèn cắn tay lấy máu mà viết lên đá bài thơ:
Gặp nàng giặt vải ven sông
Cho ăn, cho ấy mà không đòi gì
Sau này danh rạng, một khi
Ngàn vàng đền đáp, rồi thì ấy thêm.

Người đời sau, kẻ khen Trung sinh là tín nghĩa, biết báo ân kẻ giúp mình, có kẻ lại cho rằng: lấy của con người ta cái ngàn vàng, mà lại đền đúng ngàn vàng, ấy thì cũng chỉ là mua bán thông thường, có chi mà phải kể. Nhưng đó là chuyện về sau, ở đây không nhắc tới

Lại nói, Trung sinh bôn ba vất vả, sau cũng tới được núi Lao Sơn, vào gặp thần tiên, xin bái làm sư phụ:
Sư phụ bấy giờ mới gọi Trung sinh lại mà hỏi han tên họ. Đáp rằng:
- Con vốn cơ nhỡ lang thang, được đạo sỹ nhận về nuôi, chẳng được bao lâu đạo sỹ cũng cưỡi hạc quy tiên, con lại bơ vơ, gặp thầy đây khác nào ơn tái tạo, nay xin thầy đặt tên mới cho con.
Sư phụ bèn tủm tỉm cười, lấy tay bấm độn, đoạn nói:
- Con tới từ hướng Nam, ấy là hành Hỏa, da dẻ trắng trẻo, ấy thuộc về hành Kim, mà mắt thì sắc sảo, ướt át, ấy thuộc về hành Thủy. Hỏa thì nóng, mà ở ngoài, Thủy thì rét, mà ở trong, mà Kim thì là sắt thép, trụ ở thân. Trên đời này, vật làm bằng sắt thép mà ngoài nóng, trong lạnh, phi cái tủ lạnh ra, chả còn gì khác. Vậy ta đặt tên con là Tủ Lạnh vậy.
Trung sinh nghe vậy, thấy trong lòng rất đỗi sung sướng, bèn vái 3 vái mà rằng:
- Được sư phụ ban tên, thực ơn như trời biển.
Từ đó ở lại cùng chúng bạn. Ngày thì lên núi hái củi, tối xuống núi kiểm hàng, ngày ngày đều đặn, không trễ biếng khi nào, mới đó mà đã mấy năm.

Một bữa, sư phụ vời Trung sinh lại mà rằng:
- Ngươi mấy năm nay tỏ ra chuyên cần chăm chỉ, cẩn thận cần cù, đúng là có tố chất của người học đạo. Nay ta muốn truyền dạy, chẳng biết ngươi muốn học môn nào?
Đáp:
- Mang ơn sư phụ dắt dìu, mọi sự xin nhờ thầy lựa chọn.
Hỏi:
- Nay ta có phép xuất thế, ngươi có muốn học không?
Đáp:
- Phép ấy thế nào, xin thầy cho biết?
Thầy:
- Ấy là phép giữ toàn chân tính, luyện thuốc nuôi mình, đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão.
Thưa:
- Sinh tử có số, sống chết lẽ thường, hà cớ gì mà lánh khỏi lạc thú cõi trần, dù sống tiêu dao, còn gì vui thích. Phép này con không học. Xin thầy truyền cho phép khác.

Hỏi:
- Vậy ngươi học phép binh chăng?
Thưa:
- Phép ấy ra sao?
Đáp:
- Ấy là gồm lục thao tam lược, biến hóa vô cùng, bày trận hành binh, quỷ thần không biết.
Thưa:
- Chinh chiến vốn là việc bất tường. Huống chi ngày nay thiên hạ thái bình, bá tính ấm no, phép này không có đất dụng võ, con không muốn học. Xin thầy truyền cho phép khác.

Hỏi:
- Vậy ngươi học phép thương thiên chăng?
Đáp:
- Phép ấy thế nào? Nhờ thầy dạy bảo?
- Ấy là việc kinh doanh, buôn đất bán trời, cốt sao cho lãi, có thể thành bậc cự phú, ngang với công hầu, vàng bạc như non, giàu không kể xiết.
Đáp:
- Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, kể như gió thoảng mây trôi, trăng soi bóng nước, con đây không có lòng ham.

Đạo sỹ mới đập bàn giận giữ, đoạn lắc đầu mà rằng:
- Loạn tâm, loạn tâm, loạn tâm
Đoạn đứng dậy, chắp tay sau lưng về phòng đi nghỉ.
Các môn đệ hết sức thất kinh, mới quây lại Trung sinh mà trách móc. Trung sinh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhếch miệng cười.
Bữa ấy là cuối tháng, nhắm lúc trăng tà, Trung sinh nhân lúc ngắm trăng mà nhớ lại thiếu nữ, tự thấy trong lòng rạo rực, bèn thò tay xuống dưới mà dùng chiêu song thủ hỗ bác, lên xuống trái phải, được chừng dăm phút tự thấy tâm thần thư thái, mà nhìn lại thì đũng quần đã ướt tự lúc nào.
Cứ như vậy 3 lần, cảm thấy sức cùng lực kiệt, mà giọt rồng đã điểm canh 3, bèn gom chút sức tàn mà lết tới phòng sư phụ.
Thấy cửa hé một cánh, liền lén bước bảo, thấy đạo nhân đang ngủ, quay mặt vào tường, xem chừng say sưa lắm, bèn quỳ sát bên giường mà đợi.
Một lúc sau, đạo nhân thức giấc, thò tay xuống quần mà gãi, đoạn đọc mấy câu thơ:
Cửu thiên đâu dễ biết
Thiển trí khó thành tài
Nhất tâm người cố quyết
Thâm tuệ, dễ mấy ai
Lời thơ vừa dứt, Trung sinh liền thưa rằng:
- Con đợi thầy đã lâu, nay xin thầy chỉ dạy !
Đạo nhân bèn nạt rằng:
- Phép thuật ta đã nói hết, ngươi không chịu ưng, còn muốn học chi?
Đáp rằng:
- Lúc ban ngày thầy mắng đệ tử, có nói 3 chữ tâm. Chữ tâm phân ra chiết tự thì là nguyệt tà tam tinh. Nguyệt là trăng, tinh thì là tinh khí, ấy nghĩa là vào lúc trăng tà thì xuất ra tinh khí 3 lần, nay đệ tử đã làm xong, xin gặp thầy thụ giáo.(1)
Đạo nhân mới thảng thốt mà nghĩ rằng:
- Ẩn ý của ta, trăm ngàn người, hiểu nổi không có một. Kẻ nầy đoán được, quả thực người trời, chẳng uổng công ta thu nhận.
Người đời sau có thơ rằng:
Khen cho người thật thông minh
Nửa đêm, giờ tí, x*** tinh ba lần
Thế mới hay, thế mới thần
Phép tiên thầy dạy, chuyên cần luyện ôn
Bèn rằng:
- Ngươi hiểu được như thế, quả là kẻ phi thường. Được, nay ta sẽ truyền phép, chẳng rõ ngươi sở học là gì?
Trung sinh bèn nói:
- Con chỉ muốn luyện cái đạo nhân luân, ấy là bí kíp chốn phòng the, hầu giữ khoái cảm được bền lâu, mà thân thể kiện cường, mong thầy chỉ dạy.
Hỏi:
- Nay ta có bộ tuyệt kỹ, ba mươi sáu chiêu, bảy mươi hai thế, có thể điều khí luyện thân, bất kể đêm ngày, mà có thể địch vạn người, không hề mỏi mệt, lại giúp được trường sinh, ngươi có muốn học chăng?
Đáp:
- Ấy chính là đạo con tìm kiếm bấy lâu, dốc lòng mong thầy truyền thụ.
Dạy rằng:
- Phép này có 3 tầng: tầng thứ nhất là luyện thân, thân thể có cường tráng, thì cuộc vui thú mới được dài lâu, tỷ như leo núi, không có sức không thể lên tới đỉnh. Tầng thứ hai là luyện thuật, ấy là lấy đoản địch trường, lấy ngắn mà bù dài, tỷ như thanh kiếm ngắn mà địch lại mâu dài vậy. Đến tầng thứ 3 là luyện tâm, ấy là tâm vững như sơn, kiềm chế xúc cảm, lúc thì có thể lạnh như băng, lúc lại dạt dào như thác. Luyện được ba tầng ấy, mới coi là đạt vậy.
Hỏi:
- Còn trước khi luyện tập, phải dốc cạn tinh khí, là cớ làm sao?
Đáp rằng:
- Bầu chứa được nước là vì bầu rỗng, kẻ tu đạo hợp lòng trời là bởi cái tâm vô vi. Nay ngươi phải dốc kiệt sức lực của bản thân, tự làm thân trống rỗng, có vậy thì cái đạo ta dạy mới thâm nhập được. Phép học đại khái chỉ là như thế.
Từ đó Trung sinh chăm chỉ luyện ôn, qua mấy năm đã thành tài, có thể độc hổ địch quần hùng, một mình chấp trăm chấp ngàn, sự dũng mãnh không biết thế nào mà kể.
Bèn xin thầy xuống núi, phiêu bạt giang hồ được vài năm, danh tiếng lẫy lừng.
Sau bèn sắm con Lead vàng gương zin, mà tiện chu du thiên hạ.
Có kẻ nghe danh tiếng Trung sinh, lại nhìn thấy dáng người nho nhã, bèn chê rằng ẻo lả, không nam tính chút nào. Trung sinh bèn rút đoản côn ra mà đọ. Tất cả đều đảm vía khiếp hồn, mà tôn lên bậc thánh.
Ấy là sự tích fRzzy ở diễn đàn ta vậy.

Chú thích:
(1): Chữ Tâm, viết theo lối Tàu, gồm 1 nét xổ xuống rồi hất lên, và 3 dấu chấm. Dân gian mường tượng như mảnh trăng khuyết và 3 ngôi sao, nên gọi là Nguyệt Tà Tam Tinh. Sách Tây Du Kí có chép, nơi động mà Tộ Không học phép của Bồ Đề Tổ Sư, cũng là Nguyệt Tà Tam Tinh động vậy.

Phần II: Hồ bán trà

Hồ Diệp Anh

Phong cách Liêu trai chí dị nhé !

Thư sinh họ Nguyễn, người Bắc Hà, đã đỗ tú tài, song vì gia cảnh túng bấn, bèn mở website tìm đất, bán nhà làm kế sinh nhai.
Bấy giờ gặp tiết đại hàn, trời rét căm căm, Nguyễn sinh trên đường đi làm về, qua phố Hoàng Hoa Thám, chợt thấy bên vệ đường có thiếu nữ tuổi chừng đôi tám, đang phụ mẹ bán trà. Sinh nhác trông thiếu nữ thấy mắt phượng mày ngài, nét duyên khôn tả, lấy làm thích lắm, bèn dừng xe lại ghé quán mà uống trà, bụng cũng muốn dò thăm gia thế.
Cô gái bưng khay trà đặt trước mặt sinh, đoạn quay mặt đi luôn, sinh muốn níu tay lại mà hỏi han, song vì mẫu thân cô gái cũng ở đó, lại trông hình dáng dữ tợn, đành ngồi thêm dăm phút, rồi ôm hận mà về.
Sinh từ lúc gặp cô gái, mơ tưởng khôn nguôi, đã canh ba mà vẫn trằn trọc không sao ngủ được, bèn mở máy online, lên diễn đàn lập theard mà tâm sự.
Chúng bạn nghe sinh kể lể, cũng lấy làm hâm mộ, bèn hẹn nhau ngày ấy, giờ ấy mà ra quán, ao ước một lần được trông thấy bóng mỹ nhân. Sinh vì rộng lượng, cũng không lấy làm khó chịu.
Đúng hẹn, chúng bạn tới trà quán mà tụ tập, chỉ thấy một mình bà lão ngồi bán trà, tiệt chẳng thấy bóng dáng cô gái đâu cả, đành chán nản mà về.
Song nhớ lại lời sinh tả, lại nghĩ cô gái kia quả thực sắc nước hương trời, nên vẫn chưa cam lòng mà cùng hẹn nhau dịp khác.
Lần sau tới, thấy có thêm một cô gái khác, tuổi ngoài 20, dung mạo tầm thường, chắc là người chị, đang ngồi phụ giúp bà lão, mà bóng dáng thiếu nữ hôm nào, chỉ như cánh nhạn, tuyệt không thấy tăm hơi.
Bấy giờ trời lạnh, bà lão ngồi bán hàng cũng không trữ nhiều đá, chúng bạn bèn bàn nhau gọi nhiều đá, đặng cho hết rồi mà bà lão gọi cô gái mang ra chăng.
Quả nhiên chẳng bao lâu đá hết, bà lão liền bảo:
- Này, mày gọi em mang thêm đá cho mẹ đi.
Cô chị bèn rút điện thoại ra bấm bấm. Độ khoảng thời gian hết một tuần trà, thấy xa xa có dáng người cầm túi đá tiến lại. Chúng bạn lấy làm mừng lắm, bèn rút điện thoại, máy ảnh ra định chụp. Song tiến lại gần, thì lại là một cụ già, xem chừng là bà ngoại của cô gái, lấy làm thất vọng lắm, bèn ngậm đắng mà uống nốt chén trà, đoạn tản đi mỗi người một ngả.
Sau, có kẻ vẫn kiên trì, thường sớm tối ghé quán trà, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy mặt cô gái, quả là như thực như hư, không biết đâu mà dò hỏi.

Lại nói, sinh từ hồi gặp cô gái, vẫn lấy làm nhung nhớ, từ ấy cứ sáng sáng tới quán trà, ngồi đến tối mịt mới về, dù gió mưa, giá rét căm căm cũng không trễ biếng khi nào.
Tới mức mà bụng đói chân run, không lấy làm nhụt chí, mà công việc làm ăn đành lỡ dở hết vậy.

Hôm ấy, vừa từ quán trà về, tự thấy trong người mỏi mệt, bèn online một chút rồi tắt đèn gập lap mà đi ngủ.
Chui vào trong chăn thì thấy có người lạ trần truồng nằm trong chăn, sinh lấy làm hoảng lắm, thò tay sờ thử thì thấy da dẻ ấm áp mịn màng, rõ ràng là của một người con gái. Bụng bớt sợ, sau cũng thấy thích, bèn hít hà ngửi thử, thấy da thịt không chỗ nào không thơm, liền lấy tay vuốt nhẹ theo sống lưng từ trên xuống dưới, đến đoạn xương cụt, chợt tóm phải một chùm lông, kinh hãi lắm mà rụt tay về.
Bấy giờ trong vùng có giống hồ ly tinh, thường giả làm hình người mà lừa gạt, song khi biến hóa, vẫn còn cái đuôi là vướng, tùy việc tu luyện mà đuôi khi biến được khi không.
Sinh ngờ cô gái là hồ, bèn nói:
- Nương tử tới gạt ta chăng?
Cô gái bèn lấy ngón tay dí lên trán sinh mà rằng:
- Chàng thư sinh ngốc này, người ta đã một lòng quyến luyến, lại còn nỡ nghi ngờ nhau ư?
Hỏi rằng:
- Sao lại có lông đuôi phía sau?
Đáp:
- Chả những phía sau đâu, mà phía trước cũng có đấy, đàn bà con gái trên đời đều như thế cả, chàng chẳng biết ư?
Giọng cô gái nghe dịu dàng mà êm ái khôn tả.
Sinh cũng chắc dạ vài phần, bèn lấy tay mà sờ ra phía trước, quả cũng thấy rậm rạp khác thường.
Bèn ngượng nghịu mà rằng:
- Từ nhỏ chưa hề chung chạ với ai, việc ong bướm cũng chưa từng thử, nay xin lỗi nương tử vậy.
Lại sờ thử về phía sau, chỉ thấy nhẵn nhụi trơn tuột, lấy làm đắc ý lắm. Bèn ân ái cho thỏa thích, sinh cảm thấy như kiếm sắc mới mài, lần đầu đem thử, sự khoái trá trong lòng không bút nào tả xiết.
Trong lúc đầu gối tay ấp, lại hỏi rằng:
- Trước đây chưa hề giao thiệp, sao lại biết đến nhau?
Đáp:
- Chàng quên rồi chăng, nơi quán mà chàng hay uống trà, chính là nhà thiếp đấy !
Liền mừng quá mà hỏi luôn rằng:
- Phải người trong mộng bấy lâu không ?
Đáp:
- Đúng thế ! Thiếp vốn họ Hồ, tên gọi Diệp Anh, vì thấy chàng đối với thiếp, mãi ôm một mối si tình, nên hôm nay đem thân tới đây mà đền đáp.
Hỏi:
- Sao biết nhà nhau?
Đáp rằng:
- Lúc về có đi theo, sau nhân lúc chàng online mà chui vào trong chăn vậy.
Lại cùng nàng vần vũ thật lực.
Đến canh tư, cô gái trở dậy, từ biệt mà đi. Sinh hỏi đi đâu, đáp rằng:
- Phải về phụ mẹ dọn hàng, không thể nấn ná thêm được.
Hỏi:
- Còn được gặp nhau chăng?
Đáp rằng:
- Đêm mai thiếp lại tới, chàng cứ để cửa mà đợi. Mà đừng tới quán trà mà tìm thiếp nữa, kẻo mẹ nghi ngờ.
Từ đó, cứ nửa đêm cô gái lại tới, canh tư lại bỏ đi. Tình gối chăn ngày càng đằm thắm.
Được gần 1 tháng, người sinh gầy rộc đi trông thấy, người nhà hỏi, chỉ đáp không có chuyện gì.
Dăm hôm sau thì ốm liệt giường, không thể gượng dậy được. Cô gái, vì nhà đông người ra vào, cũng không thấy tới nữa.
Chúng bạn đến thăm hỏi, thấy chàng ốm quá như thế, bèn mời một vị danh y nổi tiếng bấy giờ là Actemit tới chẩn bệnh.
Thầy thuốc xem mạch hồi lâu, lắc đầu, đoạn ngửa mặt lên trời mà thở dài.
Chúng bạn lấy làm kinh hãi lắm, bèn hỏi han về bệnh tật, đáp rằng:
- Dương khí suy nhược, sợ chẳng sống được bao lâu.
Hỏi:
- Liệu gắng cầm cố thì được đến bao giờ?
Đáp:
- Chỉ bảy, tám chục năm nữa, đến ngoài trăm tuổi, tính mạng tất nguy !
Hỏi:
- Liệu chữa được không?
Đáp rằng:
- Không chữa được !
Nói đoạn cầm cặp mà về. Chúng bạn nhìn sinh rớt nước mắt, nhưng cũng chả biết làm sao.

Sinh mang bệnh trong người, lại ngày đêm tưởng nhớ đến cô gái, bệnh càng thêm nặng.
Đêm ấy, nhân lúc vắng vẻ, cô gái lại đến, nhìn sinh cười mà rằng:
- Chàng thư sinh ngốc, mới không gặp mấy ngày, mà đã hao mòn thế này ư?
Liền lấy thuốc cho uống, Sinh uống vào thấy vị ngọt mà mát, mà thấy tinh thần sảng khoái, bệnh tật thuyên giảm hẳn.
Hỏi rằng:
- Thứ thuốc gì mà thần kỳ đến vậy?
Đáp:
- Thứ này nấu bằng quả la hán, bổ phế thuận tỳ, công hiệu lắm !
Rồi từ biệt mà đi luôn.
Sinh uống thuốc mấy hôm, trong mình đã khỏe khoắn tươi tỉnh trở lại, đi đứng ăn uống đã bình thường.
Cô gái từ bữa đó cũng không tới nữa.
Sinh thì vào trông ra ngóng, tuyệt vẫn không thấy tăm hơi, muốn đến quán thăm cô gái, song nhớ lại lời dặn, lại chùng chình chả đi.

Một đêm, cô gái tới, bảo sinh:
- Đêm nay đến để từ biệt nhau đây !
Sinh cả kinh, hỏi han, chỉ đáp:
- Thiếp với chàng gặp nhau kiếp này, là bởi tiền duyên. Nay duyên hết, đành xa cách vậy. Gia đình thiếp sắp chuyển đi xa, chắc từ nay không còn gặp lại.
Hỏi đi đâu, cô gái nước mắt tuôn rơi, lắc đầu không nói.
Bèn kéo vào lòng mà vỗ về, đoạn lại đòi ân ái. Cô gái mới mắng yêu rằng:
- Chàng ngốc này, mới ốm sắp chết dậy mà đã đòi ong bướm ư, giữ thân lấy thân đi.
Sinh chỉ cười, chẳng biết làm sao.
Hai người ngồi nói chuyện đến suốt đêm, canh tư, cô gái lại đi, từ đó không trở lại.

Sinh nhiều lúc trong lòng nghĩ đến cô gái, nhớ nhung khôn tả, bèn trái lời, đến quán mà tìm, thì chỉ thấy hoang vắng tiêu điều, không có quán xá chi cả.
Hỏi han láng giềng, đáp rằng không biết, lại tả lại quán như thế, tên tuổi hình dáng cô gái như thế, đáp rằng từ trước tới nay, ở đây chẳng hề có quán xá nào, cũng không hề có ai là Diệp Anh cả.
Sau, đang đi trên đường, sinh gặp một đạo sỹ, tướng mạo phi phàm thoát tục.
Đạo sỹ gặp sinh đã cười mà rằng:
- Người này thực có duyên với hồ đây !
Sinh cả kinh, liền mời về nhà, kể lại hết chuyện, đoạn hỏi han. Đạo sỹ mới đáp rằng:
- Thế thì quả thực là hồ, không nhầm lẫn đi đâu được.
Hỏi:
- Muốn gặp lại thì phải làm sao?
Đáp:
- Loài này nhiều tài phép, lại biết mê hoặc người, muốn tìm khác chi bắt trăng dưới nước.
Sinh đành chịu phép, không biết làm sao.

Năm Tân Mão, bạn mỗ, vốn có quen với Nguyễn sinh, kể lại chuyện này. Nay xin ghi lại.

Lời bàn:
Thế mới biết, ở đời lắm chuyện lạ lùng. Song việc hồ nữ bán trà, âu cũng là một việc kỳ duyên vậy

Phần III: Vungocanh

Lời tựa:
Gió đông xào xạc, sen súng xác xơ, bản nhân đương lúc rảnh rỗi mà ghé thăm diễn đàn.
Thấy có topic, dài chừng 2 chục trang, mà số wiew đã trên vạn lượt, lấy làm kỳ lạ lắm, bèn rê chuột mà xem, thì ra là topic về vungocanh.
Liền đọc thử thì thấy người người rạo rực, vạn kẻ quay cuồng, mà chung quy lại, đều muốn tìm hiểu về Vũ cả.
Bản nhân cũng có qua lại với Vũ, trước là tình giường chiếu, sau là nghĩa xác thân, bèn viết vài dòng, để những kẻ si mê thỏa lòng khao khát !
 Nay kính bút !
____________________

Vũ Ngọc Anh, người Hải Phòng, tính tình hiền dịu nhu mì, lại có đức thương người, mỗi bận qua chợ, thấy chủ shop thời trang tất tưởi hết ra lại vào, ngồi ngồi đứng đứng, thảng trông mà khóc hết nước mắt, cảm thấy thương hại vô cùng, trong túi còn bao nhiêu tiền, bèn vào mà mua quần áo cho kỳ hết.
Vũ thị thuở nhỏ dung mạo xấu xí, mà lại sáng dạ vô cùng, phàm những sách không chữ, nàng chỉ xem qua một lần là nhớ.
Năm 17 tuổi, nhân vì học hành chăm chỉ, mà đỗ tú tài, nàng bèn từ biệt gia đình, đèn sách lai kinh mà vào đại học.
Nhập trường Quốc Giám, học luôn mấy kỳ đều đứng đầu lớp, lấy làm đắc chí lắm.
Một bận đang thẩn tha ôn luyện, chợt thấy phía ngoài có tiếng ồn ào, Vũ thị chạy ra xem thì thấy một chàng công tử mặt mũi khôi ngô, tướng mạo phi phàm đang ung dung ngồi đánh phỏm. Bèn cười khẩy mà rằng:
- Ấu bất học, lão hà vi. Nhân bất học, bất tri lý. Công tử đây là thân nam nhi đại trượng phu, chẳng lo đèn sách, đặng mai này mở mặt với đời, lại vui thú vào cuộc đỏ đen. Âu cũng là uổng lòng trời vậy.
Công tử mới cười lớn mà rằng:
- Cô nương biết một mà chẳng biết hai. Thường có câu: "Đời người có hạn. Nẻo học vô cùng". Nay đem cái có hạn mà theo đuổi cái vô cùng. Há chẳng ngốc lắm sao. Lại xét những bậc cự phú bây giờ: Bầu Đức tay trắng làm nên, Dương Công Minh buôn xoài mà thắng, đủ biết những bậc đại gia, chả mấy người học hành tử tế. Cứ theo lẽ ấy mà suy, thì người vô học mới là đại trí vậy.
Vũ nghe công tử nói bèn chợt ngộ, bèn tự hận mình phí bao công lều chõng, mà mãi vẫn vướng phải bến mê, muốn bái công tử làm thầy, nhưng tỉnh lại thì công tử đã đứng dậy mà đi, gót hạc phiêu du, không còn hình bóng.
Bèn trở về nhà, quăng đèn đốt sách, bỏ việc học hành, lân la khắp nơi này chốn nọ, sau xin được chân tiểu nhị ở khách điếm nổi tiếng bấy giờ, ngày ngày tiếp xúc với không biết bao nhiêu bậc đức cao vọng trọng, thấy lời công tử nói, chẳng sai đến mảy may.
Vũ ngày ngày lại tưởng nhớ đến công tử, thấy dáng hổ mình rồng, diện mạo như hoa như ngọc, lấy làm đắm đuối lắm. Liền đi khắp nơi mà hỏi, tả lại người ấy như thế, như thế, mà bóng chim tăm cá, tuyệt vẫn chưa có chút tin.
Gặp tiết Vu Lan, mới theo bạn lên chùa cúng bái, thấy một nhóm người đang say sưa văn đàm thi vịnh, thảng trông có dáng quen thuộc, lại gần thì đúng là người trong mộng bấy lâu, bèn níu áo mà rằng:
- Thiếp được gặp lại chàng, quả như châu về Hợp Phố, muốn cùng chàng tính chuyện trăm năm, chẳng hay chốn bếp lửa phòng the, đã có ai coi sóc?
Đáp:
- Cõi trần quả nhiều duyên nợ, ta chỉ muốn nhẹ bước viễn du, đạo chồng vợ luân thường, chẳng hề màng tới.
Lại nói:
- Thiếp mong chàng như nắng hạn chờ mưa, nay việc trăm năm đã chẳng thành, chỉ muốn vui vầy một đêm cho thỏa niềm xa cách, mong chàng đừng từ chối.
Bèn tuột áo cởi quần mà kéo công tử vào nhà nghỉ.
Công tử bèn ngăn lại mà rằng:
- Tấm thân trong sạch, há lại vì chút nữ sắc mà hủy hoại được ư? Đành phụ bạc mối thâm tình vậy.
Vũ thị bèn khóc mà rằng:
- Người quân tử như chàng, thực ở đời vạn người không có một. Nay sự đã không thành, chỉ xin chàng cho thiếp biết danh tính thế gia, đặng những lúc nhớ thương, có thể đến gặp chàng mà uống trà thưởng nguyệt.
Đáp:
- Ta với nàng, chỉ là duyên bèo nước. Huống chi ta bốn bể là nhà, nội hạc mây ngàn, không có nơi nào cố định.
Nói rồi dứt áo ra đi.
Vũ thị trông theo mà bùi ngùi rơi lệ.
Đám bạn chàng có kẻ thương tình, gọi nàng lại mà bảo rằng:
- Người ấy vốn tính khí kiêu ngạo lạnh lùng, đối với chuyện ái tình, thường coi như trò vô bổ. Nay cô nương vì người ấy mà khổ, đủ biết tình nghĩa đậm sâu. Nay hãy sớm tu sửa dung nhan, trau dồi tính cách, rồi vào F17, thấy ai là Fang.2F, thì chính thị là người ấy.
Vũ thị nghe nói bèn nín khóc, tạ 3 tạ mà trở gót về nhà.
Từ ấy chăm chỉ phấn son, sắm sửa áo quần, điểm tô mặt mũi, chưa đầy tháng sau, nghiễm nhiên được liệt vào hàng quốc sắc.
Bèn đăng kí thành viên diễn đàn, chăm chỉ post bài, câu giai, chả bao lâu đã được thăng lên hàng Mod
Vũ thị vào diễn đàn, hồi đầu chăm chỉ viết bài, sau do mấy lần chat với Fang.2F, rồi nhắn tin riêng, chỉ thấy như ném ngọc xuống sông, không một lần hồi đáp.

Ấy là sự tích vungocanh ở diễn đàn ta vậy!

Những chuyện chép ở đây, người đọc có thể thấy mơ hồ, như quen như lạ, như gặp như chưa. Nếu đã có truyện tương đương trên mạng, thì tất cả, đều của bản nhân vậy !

Phần IV: Hồ làm thơ (hay sự tích Văn Voz song toàn)

Sự tích Văn Voz song toàn

Thư sinh họ Hoàng, người đất Hà thành, dáng người anh tuấn phong nhã, từ nhỏ vốn thích nghiệp văn chương, song vì thi mệnh kén người, thiên tư có hạn, nên rốt cục cũng đành phóng bút vứt nghiên, từ bấy giờ không nói gì đến chuyện văn thơ nữa.

Bấy giờ là năm fRzzy thứ 10, VOZ ngày càng lớn mạnh, lại nhân vì có nhiều kẻ hậu sinh suốt này lui tới, ca cẩm chuyện yêu đương, rất là inh tai nhức óc, fRzzy bèn lập thêm box mới, để những người này thỏa sức tâm tư, mà phần mình, cũng đỡ bị làm chướng mắt.

Từ hồi box mới lập nên, phong trào văn thơ trên VOZ ngày càng lớn mạnh, người viết truyện, kẻ làm thơ, cứ thế mà đăng lên thâu đêm suốt sáng.

Hoàng sinh vào VOZ lâu ngày, cái tính ham thơ lại trỗi dậy, bụng cũng muốn võ vẽ làm vài bài, song cứ đặt tay xuống phím là không tài nào viết nổi, chỉ đành ôm mối hận mà thôi.

Bấy giờ, Sinh nghe thiên hạ thường đồn, có bậc đạo nhân là Fang.2F, vốn là bậc anh tài trong chốn trường văn. Sinh lấy làm ngưỡng mộ lắm, bèn xin nick yahoo mà thỉnh giáo.

Sau khi add nick xong, thảng trông avatar của Fang.2F, thấy phong thái đĩnh đạc, cốt cách tinh kỳ, mà dáng dấp lại phiêu diêu tiêu sái, tự tại vô cùng, bụng lấy làm kính nể lắm, bèn buzz 2 buzz mà rằng:

- Vãn bối ở chốn quê mùa, nghe danh tiếng tiên sinh như sét đánh bên tai, nay được gặp, lấy làm hân hạnh lắm, chẳng hay tiên sinh tên họ là gì?

Fang bèn cười lớn mà rằng:
- Thường nghe thời thượng cổ, có ông Khổng Phu tử, chế ra Tứ thư - Ngũ kinh mà giáo hóa thiên hạ, rồi Lão Phu tử, viết ra Đạo Đức kinh mà giảng về cái lẽ của trời người. Sau vì thiên hạ rối ren, nên ông Hàn Phu tử mới đặt ra pháp luật để đưa vào khuôn phép. Bỉ nhân bất tài vô dụng, trí tuệ hẹp hòi, song cũng có thời gian chuyên tư vấn xếp hình, giúp vui thú nhân luân, nên được người đời ưu ái gọi bằng Fang Phu tử vậy.
Lại hỏi:
- Nghe đồn tiên sinh rất mực đào hoa, dám hỏi tiên sinh làm thế nào mà gái theo nhiều vậy?
Đáp rằng:
- Cái đạo tán gái, ta luyện đã nhiều năm, không thể dăm phút mà nói cho hết được.
Lại hỏi :
- Thế làm sao để gái nó thích mình.
Đáp :
- Tình tự tâm sinh, tình tuỳ tâm diệt. Phải để gái nó nhớ đến mình, quỵ luỵ mình, mình không chiều chuộng mà gái nó vẫn bám theo, không tặng hoa quà mà gái nó vẫn thích. Làm được như thế, mới coi là tán gái vậy.
Lại hỏi :
- Đạo tán gái, coi trọng những cái gì?
Đáp:
- Nguời xưa nói : đẹp giai không bằng chai mặt, yêu thì phải thật lòng...Nay ta bảo cho ngươi, những thứ đó đều là sai cả. Với bọn con gái, mình cưa nó, nhưng phải làm sao bắt nó cưa lại mình. Mình cần nó, nhưng phải làm sao để nó thấy nó thiếu mình thì không sống được, làm được như thế, mới coi là tán gái vậy.(*)

Hoàng sinh nghe thuyết một hồi, cảm thấy gai lạnh sống lưng, lòng hận tạo hóa trêu ngươi, mà được gặp Fang quá muộn.

Lại hỏi về việc làm văn, dạy rằng:

Xét về cái chuyện văn chương
Chung quy cũng để lên giường mà thôi
Người hay thi phú ở đời
Trai thời dâm đãng, gái thời lẳng lơ
Như ông Bá Hổ giỏi thơ
Một mình chín vợ, mối tơ lạ thường
Rồi thì bà Hồ Xuân Hương
Ba chồng chết cả, quả phường sát phu
Như ta, là bậc chân tu
Cho nên thơ mới lãng du khác thường
Cõi đời, chẳng chút vấn vương
Nên thơ như ngọc, lời thường như hoa
Nay ngươi đọc, nên in ra
Đóng trong khung kính, treo nhà mà xem
Đọc ngày rồi lại đọc đêm
Ắt là trí tuệ sẽ thêm rạng ngời
Mỗi khi mà gái đến chơi
Ngước nhìn thơ ấy, tất thời sẽ yêu

Sinh đọc mà cả kinh, tiệt không nói được câu nào cả, bèn chắp tay vái 3 vái, xin tôn làm thầy, từ đó rèn giũa thơ văn, quả nhiên tiến bộ lên trông thấy
Được hơn tháng, nghiễm nhiên trong chốn văn trường, đã là bậc đàn anh, gái hâm mộ add friend, nhiều không biết thế nào mà kể.

Một đêm nọ, trăng sáng vằng vặc, Sinh nhân vì lúc vừa tiễn bạn gái ra về, lòng buồn rười rượi, mà ứng khẩu ra bài thơ:

Bạn từ Cổ Nhuế lên đường
Giữa mùa hoa khói, Chương Dương ngang dòng(**)
Bóng người sắp khuất vào không
Trông theo chỉ thấy cái mông là còn

Sinh đọc, tự thấy là hay lắm, vừa chuẩn bị post lên thì lại nghe tiếng ngâm thơ lanh lảnh từ hàng xóm:

Phóng xe vốn định ngoái đầu
Giao thông đứng đó, âu sầu mà đi
Lòng chàng, thiếp mãi khắc ghi
Đem thân trinh bạch, đền ghì trúc mai

Sinh nghe lời ứng thơ trôi trảy, lại ý tứ nhu mì, ngạc nhiên lắm, bèn ra cửa mà nhìn. Thấy đối diện hàng xóm là một thiếu nữ khoảng chừng mười tám mười chín, mắt ngọc dáng ngà, lấy làm thích lắm, bèn hỏi:
- Khuê nữ bên nhà cũng thích thơ ư?
Đáp rằng:
- Ấy chính là cái thú vui từ nhỏ.
Bèn rằng:
- Tệ xá thô lậu bẩn thỉu, tiểu sinh không tự lượng mình, dám mời gót hài dời bước sang thăm, chẳng hay có được hay chăng.
Đáp rằng:
- Cùng là bạn thơ, có gì mà không thể.

Từ ấy một ngày dăm bận sang nhà Sinh mà đàm luận thơ từ, sinh kể về Voz, bảo tham gia cho vui, chỉ cười mà không nói.
Những lúc hương lửa cận kề, thấy dung nhan xinh đẹp, da thịt thơm tho, Sinh có đụng chạm mấy lần, cũng không lấy làm khó chịu, Sinh thích chí vô cùng, bèn nài cuộc mây mưa, chỉ cười khúc khích mà đáp rằng:
- Cái chuyện gió trăng, không phải là không được, chỉ hiềm một nỗi muốn nghe một bài thơ của chàng, họa có được chăng.
Sinh đang lúc hưng phấn, liền ứng khẩu ngay.
Dưới sông con cá nhởn nhơ
Trên trời mây trắng, lững lờ cứ trôi
Trời sinh nam nữ có đôi
Cho nên việc ấy, thế thôi, ta làm

Cô gái thích chí vỗ tay khen:
- Thực hay, ấy chính là lối vào đề lung khởi trong ca dao vậy.

Bèn nhu thuận không cưỡng lại, cầm sắt hòa hợp duyên ưa, không biết thế nào mà tả.

Lúc Sinh ở nhà một mình, cô gái thường xuyên qua chơi, cơm nước dọn dẹp, xem chừng đảm đang lắm. Song khi bạn Sinh tới chơi, thì cô gái nhất quyết tránh mặt.
Một hôm, cô gái thì đang giặt đồ, bạn Sinh đột ngột tới chơi, thấy đôi giày con gái bên ngoài, bèn hỏi. Sinh không biết chối thế nào, bạn nằng nặc đòi xem mặt, Sinh cũng không biết làm sao, đành vào phòng tắm mà gọi. Song vừa nhác thấy cô gái ở đó năm phút trước, giờ lại chẳng thấy đâu.

Sinh ngờ cô gái là ma, bèn lên tiếng mà chất vấn.

Cô gái khóc mà rằng
- Việc đã đến nước này, thực không dám dấu. Thiếp chẳng phải là ma, mà vốn là hồ, vì không chịu nổi thế gian mưa gió thất thường, mới tìm vào làm ổ trong server Voz, cũng may Admin ham rẻ, mua linh kiện tàu, mỗi khi chạy nhiệt độ tăng cao, nên tấm thân liễu yếu đào tơ được nhờ chút hơi ấm, mà chưa bị sương gió biến thành nắm xương tàn vậy.
Hỏi:
- Thế sao lại biết nhau?
Đáp rằng:
- Thiếp ở đó lâu ngày, chút tu vị nhờ vậy cũng được nâng cao, thường chỉ nghe tiếng ổ cứng kêu mà phân biệt được bài hay dở, nội dung ngang dọc thế nào? Biết chàng là bậc tài nhân, lòng lấy làm hâm mộ, muốn đem thân mà nương náu. Bèn dò IP mà tìm địa chỉ xóm làng mà đến. Trải bao hiểm nguy sóng gió, vừa rồi được chàng thu nhận, lòng lấy làm mừng, tưởng có nơi yên ổn nương thân, nay chàng đã sinh tâm ruồng bỏ, thì xin để thiếp đi ngay.

Sinh nghe nói hối lỗi, bèn ôm vào lòng mà an ủi, đoạn thề thốt nọ kia, cô gái mới tạm nguôi. Dần dần vui vẻ trở lại.
Sinh với việc Voz, rất lấy làm tò mò, hỏi rằng.
- Thường nghe, diễn đàn có những lúc không truy cập được, là do Admin tè vào server, có phải thế không.
Cô gái mới cười cười mà trả lời rằng:
- Nhắc đến lại xấu hổ muốn chết, vì Voz hay bị down, Admin lại nghe hơi nồi chõ, đồn rằng nước tiểu có thể trừ tà, nên một tuần cũng tè vào server mấy bận, thiếp vì vô tình cũng có thấy qua, cái vật xấu xa đó thực không to như người đời đồn đại.

Từ ấy chung sống rất hòa thuận, cô gái cũng ngoan ngoãn nhu mì, chăm lo cho chàng hết mực. Chỉ hiềm một nỗi, từ ngày vướng vào nữ sắc, văn thơ chàng kém cỏi đi nhiều.

Một hôm, cô gái bảo:
- Cái duyên bèo nước, tưởng rằng sẽ được lâu bền, nào ngờ đành chia tay nhau vậy
Hỏi tại sao, nói rằng.
- Admin nâng cấp server, mái nhà cũ chẳng còn yên ổn, thiếp phải theo gia đình dọn đi nơi khác, chẳng biết bao giờ trở lại.
Sinh cố khóc nài mà không được, cô gái cũng gạt nước mắt mà đi.

Sinh từ bấy giờ buồn rầu khôn tả, chỉ biết uống rượu làm thơ cho bớt nhớ, mỗi ngày viết được mấy trăm bài, sau lên facebook lập hội thơ.
Ấy chính là Văn Voz Song toàn ngày nay vậy.

--------------------------------------
Chú thích:
(*) Sách Wiki F17 chép rằng đạo tán gái có 3 tầng: Vitcon luyện được tầng thứ nhất, ấy là tán ngọt để gái nó theo; đến thời Cusiu luyện đến tầng thứ 2, ấy là tán gái mà để gái nó tán lại mình; như đến Fang.2F đã đạt đến tầng thứ 3 là nhìn gái xinh hóa xấu, nhìn gái xấu hóa xinh, thực là một bậc thánh nhân, đã luyện đến tận cùng của “gái đạo” vậy.

(**) Ý nói bạn đi qua cầu Chương Dương sang Gia Lâm

Phần V: Trunkz công tử

Lời tựa:
Dạo này voz có nhiều thay đổi, mình cũng muốn viết vui một chút, để anh em giải trí, mừng cho diễn đàn
Trong bài viết này có một số đoạn về các website khác (mà bản thân mình cũng là member của các website đó), bài chỉ mang tính vui đùa, không có ý gì khác, nếu member của các diễn đàn ấy có chút phật ý, mình thành thực xin lỗi. Mong các bạn nếu có copy bài viết này sang các nơi khác, giữ cho mình phần lời tựa này.
 Xin lỗi thím trunkz và thím Tủ

Trunkz công tử, người thành Nha Trang, tên tự là Vân Dược, tên hiệu là Đại Du.
Công tử dáng người khôi vĩ, tính tình lịch thiệp, kiến thức uyên thâm, lại có tài văn, cả VOZ không ai không biết tới.
Bấy giờ là năm fRzzy thứ 11. VOZ có loạn trẻ trâu. Post nhảm tràn lan, việc tự clone nick nâng bi nhiều không kể xiết. Những thành viên tích cực vì không chịu nổi thói thường nhạt nhẽo, phần lớn đều lui về ở ẩn, bỏ mặc chuyện đời.
Công tử nhìn cảnh ấy mà xót xa trong dạ, trằn trọc không yên, bèn tìm tới Tủ Lạnh mà vấn đáp.
Bấy giờ vào đầu giờ Tí, Tủ sinh đang lúc dở dang, nghe thấy có khách quý tới thăm, bèn mặc áo quần mà tất tưởi ra đón tiếp.
Công tử nhìn thấy Tủ Sinh y phục xộc xệch, mà durex còn bóc ra để đó chưa dùng, bèn mừng thầm mà nghĩ rằng:
- Thường nghe cổ nhân trọng hiền tài: tóc đang gội dở mà còn vấn lên để đón tiếp, ngồi trên chiếu mà vội xỏ ngược giày để ra. Nay người này đang vui việc trăng hoa dang dở mà vẫn ra đây tiếp kiến ta, thực là còn hơn cổ nhân nhiều lắm.

Tủ sinh bèn kính cẩn mời công tử ngồi chiếu trên, trà nước ân cần, đoạn hỏi:
- Từng nghe danh công tử như sét đánh bên tai, còn hận mình chưa được gặp. Nay công tử tới đây, có điều chi chỉ dạy?
Đáp rằng:
- Thường nghe việc thành bại là ở lòng người. Nay trên diễn đàn ta, lòng người chán nản, cái cơ suy tàn ở ngay trước mắt, chẳng hay ý đàn chủ thế nào?
Đáp rằng:
- Tiểu sinh trộm mệnh trời mà được chức admin. Nay ý trời không thuận, thực chẳng biết nên làm sao nữa.
Dạy rằng:
- Có câu nhân định thắng thiên, người đã có tâm thì trời nào ngăn nổi.
Bèn hỏi:
- Hiện các diễn đàn, website mọc lên như nấm. Tây có thiên địa, đông có web trẻ thơ, nam có tinh tế, bắc có haivl, thành cái thế quần hổ tranh oai. Tiểu sinh kiến thức hạn hẹp, xét đoán non nớt, thường nhìn các diễn đàn ấy mà trong lòng kinh sợ. Lại trông về VOZ, thấy thực quá nhỏ nhoi, nên tâm trí rất đỗi mơ hồ, nay gặp công tử đây, khác nào nắng hạn gặp mưa, kính mong công tử vì tiểu sinh mà chỉ giáo.
Bèn cười lớn mà đáp rằng:
- Mấy nơi đó tuy đông mà tản mát, tuy cực thịnh song lại có mầm suy. Trên đời này, vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân, kẻ ô trọc thì nhiều, song anh hùng chỉ có một.
Tủ Lạnh cả kinh liền hỏi:
- Tiểu sinh ngu muội, không rõ hay dở, chưa phân biệt được hiền ngu, chả hay ai xứng làm anh hùng, kính mong giải đáp.
Rằng:
- Việc hay dở khó xét đoán, chả thể hồ đồ mà nói luôn được.
Hỏi:
- Kìa như haivl, trong mấy tháng đã vươn lên bực top, thực là cổ kim chưa thấy bao giờ, có xứng làm anh hùng không?
Đáp rằng:
- Haivl có rộng mà không có sâu, có ngon mà không có gốc, việc lên top chỉ nương nhờ cái xu thế nhất thời, mai mốt thế thời thay đổi, mỗi người sở thích khác đi, hỏi còn đứng top mãi được ru? Thực chưa xứng là anh hùng vậy.
Lại hỏi:
- Kìa như web trẻ thơ: mem kể đến hàng vạn, mà toàn người đã trưởng thành, thực sôi nổi đông vui, anh hùng phải chăng là chốn ấy?
Đáp rằng:
Các nơi khác quần hùng hội tụ, còn nơi này gồm các anh thư.
Chỉ là người buôn bán ở nhà, hoặc thì giả dân văn phòng rỗi việc.
Tưởng nữ nhân chuyện trò kín đáo, chẳng ai ngờ dào dạt mưa tuôn
Lời nói ra nghe ngọt như đường, nhưng ý tứ thâm trầm hiểm hóc
Chưa kể tới chuyện phòng the chồng vợ, cứ bô bô kể chuyện ra ngoài
Cũng chỉ là chuyện phiếm nhàm tai
Thực chưa xứng làm anh hùng tráng chí
Lại hỏi:
- Kìa như tinh tế, mem đông tiền mạnh, các thứ công nghệ tân tiến trên đời, không gì không có, hàng mới tung ra, bất chấp đắt rẻ thế nào, đều có bài review, mà lại chuyên nghiệp vô cùng, tiểu sinh rất lấy làm ngưỡng mộ, chắc xứng làm anh hùng?
Đáp rằng:
- Tinh tế nhờ Black Berry mà phát, nhờ Iphone mà vinh, xét khắp cõi nước ta, quả là dẫn đầu công nghệ. Song điện thoại chung quy lại cũng là đồ giải trí, công dụng rốt về cũng chỉ để vui chơi. Lại nữa, khi up video khoe hàng thường nhấn mạnh hai chữ trên tay, trong thực chất phần nhiều là đi mượn, thực chưa xứng làm anh hùng vậy
Lại hỏi:
Kìa như thiên địa, mem lắm tiền nhiều, khắp chốn ăn chơi không đâu không biết, lại có trò đánh dấu check hàng, thang điểm có từng cung bậc, thành viên cứ theo ấy mà chọn lựa, tiện lợi vô cùng, vậy có xứng làm anh hùng không?
Đáp rằng:
- Đó là thứ suy đồi xã hội, bại hoại nhân luân, cần chi kể tới.(1)
Tủ sinh bèn thảng thốt mà rằng:
- Như công tử dạy, thì trên đời có nơi nào đáng làm anh hùng nữa.
Đáp rằng:
- Anh hùng trong thiên hạ, thực chỉ có VOZ ta thôi.
Sinh nghe xong mặt mày rạng rỡ mà rằng:
- Có phải vì công tử vì yêu mà nói quá lên chăng. VOZ ta trẻ trâu khắp chốn, min mod vô năng, quân tử rời xa, tiểu nhân tụ tập. Tại hạ thường vì thế mà lấy làm buồn, chỉ muốn sớm đóng cửa cho rồi. Lẽ nào lại làm anh hùng được.
Công tử bèn cả cười mà rằng:
- Ngài chỉ biết một mà không biết hai, chỉ thấy chiếc lá sâu mà không thấy rừng xanh tươi tốt. Cực suy rồi thịnh, ấy là lẽ ở đời. Trẻ rồi sẽ phải lớn lên, cổ kim đều thế. VOZ ta, mem mới tuy nhiều, trẻ trâu tuy lắm, tuy hiện tại có đôi phần kém cỏi, song tương lai thì chả ai bằng. Như tiếng tăm VOZ bây giờ, từ cấp 2 tới cao học, ai mà không biết, mem dẫu dốt tin học thế nào, mấy ai còn không biết cài win, thử hỏi trên đời, nơi đâu được thế. Lại nói về việc clone, người ít thì đôi ba nick, người nhiều dễ đến cả trăm. Đủ biết thói quen vào diễn đàn, thực không thể bỏ, thử hỏi trên đời, nơi đâu được thế. Nói là anh hùng, ấy là còn quá khiêm cung.
Sinh nghe tới đây mà tim đập dồn dập, miệng lưỡi khô khốc, mãi mới cất lên lời:
- Ấy quả là tại hạ có mắt mà không thấy thái sơn vậy
Lại hỏi:
- Công tử sở học thâm sâu, lập luận chặt chẽ, lời lẽ đanh thép, thực xứng danh là bậc kì tài. Xin hỏi giờ nên làm gì để diễn đàn vững mạnh.
Đáp:
- Tôn sư thường có dạy rằng, cái thuật trị nước là "âm Pháp, dương Nho, lấy Đạo hỗ trợ". Nay mặt trong nên động viên các Mod, thắt chặt nội quy, tăng cường kiểm soát. Mặt ngoài nên bố cáo rộng rãi, nêu gương mem tốt, phê bình mem xấu, lại phải định hướng rõ ràng, thế nào là post hay, thế nào là post dở, cốt làm sao mem hiểu rõ trắng đen mà tự sửa mình. Đạo quản lý diễn đàn, cũng chỉ là như thế.
Lại hỏi:
- Danh có chính thì ngôn mới thuận, ngôn có thuận thì việc mới thông, trước khi hành động rõ ràng, nên có bố cáo cho thiên hạ trước, hỏi có nên chăng?
Đáp rằng:
- Nên lắm.
Lại hỏi:
- Công tử chữ tốt văn hay, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, nay kính mong nhấc tay phóng bút mà làm một bài hịch được chăng?
Đáp:
- Ấy là việc chung, mà cũng là sở thích riêng, có gì mà không được.
Đáp:
- Công tử với tiểu sinh thực là cá nước duyên ưa, lời công tử nói hợp lý tiểu sinh lắm lắm. Việc của diễn đàn, nay tùy công tử định liệu.

Trunkz công tử thuận lời, bèn thuận theo ý đấy mà thảo ra bản hịch.

Hịch rằng:

Ta thường nghe:
Dù online suốt sáng thâu đêm, người đời không tính là chăm chỉ.
JAV máy lưu trăm bộ, thiên hạ chẳng gọi là giàu.
Một ngày mười bận quay tay, bằng hữu chưa coi là khỏe mạnh.

Lại cũng vì:
Việc lên mạng cốt mở mang đầu óc, chứ đâu là lấy tư liệu quay tay
Vào diễn đàn cốt học tập, giao thương, nào có phải mạn đàm chuyện phiếm

Như Voz ta:
Mười năm hoạt động, nay đã nhạt dần
Khắp chốn trẻ trâu, lòng người ngao ngán

Ta đây Tủ Lạnh
Vốn chức admin
Nhờ sức anh em không quản khó khăn, mới thành được diễn đàn hùng mạnh
Vì lòng member vẫn còn lưu luyến, trăm lần sập vẫn không giảm lượt wiew

Nay thấy các ngươi:
Lên diễn đàn post chuyện ba xàm, nuôi ảo vọng được lên bậc thánh
Săn thread mới nhăm nhe post trước, muốn tranh giành vị trí #2
Bài dẫu hay chỉ đọc qua loa, rồi tiện miệng phán bừa kiếm post
Mỗi mỗi câu dở trò miệt thị, lăng mạ người chứng tỏ ta đây

Thế sự suy đồi, thất phu hữu trách
Đêm nằm nghĩ chuyện, ruột rối lòng đau
Muốn mạnh tay làm sạch diễn đàn, vẫn loay hoay chưa tìm ra hướng
Mong đẩy mạnh nâng cao chất lượng, mãi băn khoăn chả thấy lối ra

Khá may thay:
Anh tài đầy rẫy, vẫn ẩn mình như phục hổ, ngọa long
Bao kẻ có tâm, còn lánh mình tựa phiên vân phúc vũ

Cho nên:
Nay viết chiếu cầu hiền, một lòng kính ngưỡng.
Mong tài nhân trổ sức một phen
Vực dậy kỷ cương
Trau dồi phong hóa
Đồng lòng chung dạ
Gắng sức góp công
Để xây lên thế giới đại đồng, đưa VOZ trở về như trước

Nay kính !!!

Hịch vừa mới được ban ra, ai nấy đều xúc động, khắp chốn xì xào bán tán, lòng người nô nức. Mấy vị đại Mod bấy giờ cũng vì ấy mà hởi dạ, chăm chỉ del nick xóa bài, lượng thớt nhảm bị xóa nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Chả bao lâu, VOZ sạch bóng spamer, diễn đàn mà ngày càng trong sạch. F145 tuyệt không còn thớt nhảm, F17 tiệt bóng trẻ trâu, quả là việc trước giờ chưa có.
fRzzy nghĩ đến trunkz, bèn cảm cái ơn ấy, mà thăng cho chức Nghị gián, chuyên lo việc định hướng diễn đàn, giáo huấn trẻ trâu, được triều đình tin cẩn lắm. Các Mod vì vậy mà cũng nể nang hết sức, người hâm mộ nhắn tin inbox nhiều không biết thế nào mà kể.
Một bận, công tử đang thiêm thiếp giấc nồng chợt nghe ngoài cửa có tiếng khóc thút thít. Bèn ra xem thử thì thấy một cô nương nhan sắc mỹ miều, dung mạo tiều tụy đang đứng co ro. Bèn động lòng thương, mời vào phòng mà hỏi rằng:
- Cô nương đây có uẩn khúc gì mà đêm hôm lại tới khóc lóc.
Đáp rằng:
- Thiếp vốn là mem VOZ, nick đã được vài năm, post đã được vài nghìn, chỉ vì một phút lỡ lời mà bị vitcon ban nick, nỗi oan ức thực không sao tả xiết. Biết chàng là bực quyền cao chức trọng, công tư vốn hết sức phân minh, bèn tìm đến mà giãy bày, kính mong cứu giúp.
Công tử nghiêm mặt mà rằng:
- Quốc có quốc pháp, môn có môn quy. Việc ban nick các Mod chỉ chiếu theo quy định, chắc chắn không có sai lầm, ta đây chẳng thể giúp cô nương được.
Cô gái liền rút ra trong túi 500 Âu tệ (Euro), đặt lên bàn, kính cẩn mà thưa:
- Thiếp đây vốn du học bên Pháp quốc, vì việc này mà vượt muôn dặm trở về, trong lúc vội vàng không chuẩn bị, chỉ có chút lễ mọn này kính dâng, mong chàng vui lòng thu nạp.
Đáp:
- Cô nương thực khinh ta thái quá, ta đây tiền kho ức vạn còn chả để tâm, há lại vì mấy đồng bạc này mà đổi trắng thay đen ư?
Cô gái xấu hổ quá bèn cúi mặt xuống ăn năn. Đoạn ngửng lên nhìn công tử, đắm đuối mà rằng:
- Thiếp vì lúc hồ đồ mà mang dạ tiêu nhân đo lòng quân tử, thực hối lỗi lắm. Bấy lâu nay thiếp thân gái dặm trường, thường lên voz nghe những tiếng khinh nhờn mà thấy tủi phận. Nay gặp chàng khác nào nắng hạn gặp mưa, thân gầy thêm thịt, thực mong tấm thân trinh bạch này có nơi gửi gắm.
Đoạn đưa tay lần cởi xiêm y. Công tử chờ một lúc, đoạn ngăn lại mà rằng:
- Xin cô nương tự trọng. Người quân tử coi nữ sắc ngoài mắt, coi nữ nhân như gió thoảng bay. Việc của cô nương, thực ta không thể giúp. Quần áo này xin mặc lại cho.
Cô gái nghe lời cự tuyệt, bèn ôm mặt khóc ròng mãi không thôi.
Công tử nghe một hồi, lòng tự thấy thương cảm, bèn rằng:
- Có câu hồi đầu thị ngạn, nay cô nương đã biết lỗi sai, ta cũng vì nể đành làm trái lệ. Dám mong cô nương từ nay khuôn phép giữ gìn.
Cô gái luôn miệng dạ vâng.
Bèn on yahoo mà buzz nick vitcon, nói chuyện một hồi.
Cô gái login thử, thấy nick đã được phép comment, vui mừng khôn xiết, bèn tạ 2 tạ mà rằng:
- Được chàng ân cần giúp đỡ mà chẳng có cách đền ơn, lòng này áy náy khôn nguôi, chỉ hận tấm thân bạc hãnh, với chàng chẳng có túc duyên. Đành nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để bồi đáp cái ơn tái tạo.
Nói đoạn toan quay gót mà đi.
Công tử bèn níu lại, thở dài mà rằng:
- Mình giúp đỡ người, ấy chưa tính là công, song để người ta thấy nợ mình mà day dứt không yên, ấy chính là tội vậy. Nay cô nương đã thành tâm như thế, tiểu sinh đây đâu dám tiếc thân mình, cũng chả kể đến đàm tiếu người đời mà giúp cô nương toại nguyện.
Đoạn cùng dìu nhau lên giường mà vần vũ. Cái cuộc hoan lạc thói thường, ở đây không kể tới.

Sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy cô gái bỏ mà đi.
Công tử thơ thẩn cả ngày, nhớ tới dáng ngọc mắt ngài mà tâm trí bồi hồi, tâm trạng nôn nao, chỉ mong trời mau tối để gặp lại người đẹp.
Nhưng đã tối khuya mà cũng không thấy cô gái tới. Bèn thở than tự trách mình ngờ nghệch, chưa kịp xin facebook, yahoo.
Lại thường lên diễn đàn mà check nick, xem có vì vi phạm mà phải trở lại chăng, chỉ thấy cô gái post bài mỗi mỗi đều đoan chính, chẳng có lỗi nào, nên chỉ dám quanh quẩn ra vào, nhung nhớ suông thôi.
Một tuần sau, đang ngồi nghĩ vẩn vơ, thì cô gái bước vào. Công tử cuống cuồng đứng dậy mà chào hỏi, chỉ mỉm cười đáp rằng:
- Biết chàng có bụng nhớ thương, cũng chỉ mong sớm được ngày đoàn tụ, ngặt vì phải lo thủ tục visa để gia hạn hộ chiếu, nên bữa rày mới kịp ghé qua.
Công tử bèn ôm vào lòng, toan cuộc mây mưa. Cô gái bèn gỡ tay ra, cười khúc khích mà rằng:
- Chàng ngốc này làm nhộn hết lên, thiếp còn ở đây, việc gì phải vội. Cứ tưởng chàng vốn tính thư sinh nho nhã, ai ngờ thực mạnh bạo vô cùng. Bữa nay gió mát trăng thanh, ta hãy bày cuộc rượu mà tâm sự, há lại chẳng thanh tao.
Bèn thuận theo lời. Trong lúc đối ẩm, cô gái có bảo rằng:
- Thiếp có chút tài mọn, đêm trăng tĩnh mịch, muốn múa hát đôi bài cho chàng giải khuây, ngặt nỗi chẳng có đàn sáo chi cả. Xin chàng gõ phách làm tửu lệnh, họa có được chăng.
Đáp rằng:
- Có gì mà không được.
Liền gõ phách theo nhịp điệu, cô gái theo đó mà múa một khúc xuân tình, vừa múa vừa hát rằng:
Lầu cao trăng sáng. Hề
Uyên ương sum họp. Hề
Muốn cùng chàng ước nguyện trăm năm. Hề
Đêm trăng tròn chung ly rượu nhạt (2)

Công tử nhìn cô gái mà ngây ngất, bụng càng thêm yêu dấu khôn tả.
Từ đó cô gái cũng thường qua lại luôn luôn
Một bận, cô gái tới, khóc tạ mà rằng:
- Người tri kỷ khó tìm, tiếc rằng hội ngộ được chưa lâu, nay xa cách lấy làm đau xót lắm. Cũng vì việc học còn chưa xong, chẳng dám vì chuyện ái tình mà lỡ dở. Đành hẹn nếu có duyên 3 năm sau gặp lại vậy.
Nói đoạn tạ mà đi.
Công tử buồn mãi không thôi, sau có kẻ mời làm trang chủ của page WAV, bèn ưng thuận mà làm để vơi đi nỗi nhớ

Ấy là sự tích trunkz công tử ở diễn đàn ta vậy.

----------------------
Chú thích:
==================
(1): Đoạn Trúc - Tủ luận anh hùng này còn có dị bản khác:
Tủ sinh nghe công tử nói về thiên địa như thế, bèn nổi nóng mà rằng:
- Công tử dạy thực hơi quá lời. Tại hạ tuy là admin một diễn đàn, tiếng tăm lừng lẫy. Song vẫn phải chịu cảnh lầu cao gió lạnh, quạnh quẽ vô cùng, nên ngày ngày còn lấy chốn ấy làm vui, bụng thực rất yêu thích. Thường có câu đồng sàng dị mộng. Nay cái chí đã không hợp, sở thích lại khác xa, thực chẳng dám quấy rầy thêm làm công tử nhọc sức. Xin mời lui gót đi cho.
Nói đoạn phất tay áo toan rời bước.
Công tử cười lớn mà rằng:
- Chim điêu bay vạn dặm mà chết ở vũng bùn, chim bằng vượt chín tầng trời mà chết nơi ngòi rãnh. Nay ngươi thân làm đến chức đàn chủ, mod giỏi hàng chục, mem giỏi hàng ngàn, , lại chẳng biết thế thời mà phải tìm vui nơi khác. Than ôi, cơ nghiệp VOZ này thực bị hủy vào tay ngươi vậy.
Sinh cả kinh, bèn vội quay lại bái 2 bái mà rằng:
- Lời công tử dạy thực là sét đánh ngang tai, tại hạ vì cái vui riêng mà bỏ cái nghiệp chung, tội lỗi nhiều lắm lắm. Được công tử nay giáo huấn, chẳng khác nào lại được tái sinh, từ nay mọi việc xin do công tử định đoạt
===================
Mỗ với việc kinh sử của VOZ rất lấy làm hứng thú, thường ngày đêm nghiên cứu. Thấy rằng đoạn trên không hẳn là vô lý. Ngặt nỗi chưa xác minh được rõ ràng, nên không chép vào đây

(2) Sau có kẻ phàm nhân nghe được bài hát ấy, bèn chế lại, thay lầu cao bằng nóc nhà, thay uyên ương bằng con gà. Bài hát "Lên nóc là là lên nóc nhà, lên nóc nhà mà bắt con gà" cũng là khởi nguồn từ tích ấy. Mỗ có thử nghe qua, thấy lời hát nhăng cuội, âm điệu điên cuồng, thực uổng phí tâm huyết của người xưa lắm lắm
Chia sẻ bài viết Facebook

Chuyên Mục Blog

Xem nhiều nhất