Chap 16: Poker
Nghe tới casino ngầm của nhóm mafia khác mình cũng hơi ngán, dẫu sao vẫn đang là sinh viên đi du học. Nếu lỡ như dính vào các hoạt động phạm pháp mà bị tóm thì coi như cầm chắc tấm vé một chiều về nước và chắc chắn ko có cửa quay trở lại NZ. Lòng nghĩ như vậy nhưng một phần được sự bảo kê của J và đàn em, lỡ có chuyện gì thì ổng cũng đứng ra hứng dùm chắc cũng ko đến nỗi, một phần nữa là cái máu tò mò của mình cũng bắt đầu nổi lên không biết casino ngầm nó khác như thế nào với Sky casino. Thế là cả nhóm kéo nhau đến một toà nhà cao ốc toạ lạc trên con đường trung tâm của thành phố, đường Lamton Quay. Đa số các toà cao ốc giờ này đều tắt đèn và đóng cửa vì các văn phòng thuê đều đã nghỉ (ở NZ 4h30-5h là mọi hoạt động văn phòng đều chấm dứt, thậm chí một số cửa hàng thời trang cũng đóng của khá sớm). Phải để ý kỹ lắm thì mới thấy ở một ngách nhỏ giữa 2 toàn cao ốc là một lối vào khoảng hơn 2m chiều ngang vẫn sáng đèn. Bước qua lớp của kính tự động, cả nhóm vào thang máy bấm nút lên tầng # của toà nhà (mình ko nói cụ thể thông tin vì nhỡ có bạn nào ở Well tò mò đến đó mà ko có tay to bảo kê thì xác định là bị thông nát ass nhé ). Thang máy vừa mở ra, ập vào mắt mình là 2 ông hộ pháp cao cũng phải 2m, mặc vest rất lịch sự nhưng trên mặt kéo dài trở xuống là các hình xăm vô cùng hung dữ đặc trưng của dân Maori. Hai người đứng chắn ngang mà che hết cánh cửa sắt nặng trịch sơn màu xám xịt phía sau.
J bước tới thì thầm với 2 người đó rồi giở áo khoát ra chỉ chỉ cái gì bên trong, có lẽ là thẻ VIP rồi ngoắc tay cả nhóm bước vào. Giải thích thêm ở đây là casino ngầm của mafia được quản lý hết sức chặt chẽ, khách hàng chỉ có thể là người cực kỳ thân quen hoặc người giàu có được các tay chân của ông trùm liên hệ trực tiếp và cấp thẻ VIP. Muốn có thẻ VIP cũng phải đóng một khoảng tiền tương đối lớn là 10k$ một năm. Đây là một khoảng thu khá lớn nếu như casino thu hút được cớ số lớn các tay máu mặt trong khu vực trung tâm và thậm chí các thành phố xung quanh Wellington (cả đảo bắc của NZ chỉ có 2 casino và tất cả đều nằm gần thành phố Auckland, cách Wellington cũng cỡ 650km) nên tiềm năng hốt bạc từ các con bạc doanh nhân thừa tiền nhưng thiếu thời gian là rất lớn. Nó như miếng bánh ngon mà các băng đảng mafia luôn tìm cách tranh giành độc chiếm cho dù phải đổ cả máu. J muốn tiến quân vào Wellington chắc hẳn ngoài chuyện vốn liếng ra, ổng cũng phải có sự chuẩn bị sẵn sàng quân số để đối đầu với các thế lực mafia máu mặt địa phương. Bữa nay có lẽ ổng đi chào hàng với ông trùm sòng casino này, mình nghĩ tới mà bắt đầu toát mồ hôi hột. Nếu như có một thân một mình có chuyện gì thì cũng dễ xử, mình co thể tự do.... chạy. Đằng này lại có Sarah ở bên cạnh, tuy được sự hộ tống của J và 2 đàn em nhưng mãnh hổ nan địch quần hùng, với lại bên đây bọn nó toàn súng với ống, chả phải dao kéo như VN nên mình ngán ngẩm vl. Phải chi lúc nãy suy nghĩ được như vậy thì bảo Sarah ở nhà quách cho rồi.
Bước qua tấm của nặng trịch là một hành lang hẹp với một đầu là chiếc máy soi kim loại để rà vũ khí, giống như ở cửa sân bay vậy. Bởi vì casino được điều hành bởi mafia nên bọn nó rất nhạy cảm với các băng đảng khác kéo đến phá rối. Qua cửa này xong, cả nhóm được dắt vào một căn phòng khá rộng, bên trong thiết kế như một phiên bản thu nhỏ của Sky casino, cũng có máy đánh bạc, có bàn chơi bài và dealer, cái khác là số lượng ít hơn và số tiền lưu hành trong mỗi ván chơi là lớn hơn rất nhiều. Mình liếc sơ qua thấy tiền cược minimum cho bàn Blackjack là 200$ 1 ván , chắc hẳn các cờ bạc xung quanh thì tiền cược tối thiểu cũng tương tự. J bảo mình và em S ngồi chơi ở ngoài, ổng cùng thằng em và thằng L vào phòng VIP bàn công chuyện, ngoài này chơi cò con mà tiền cược đã như thế này rồi thì phòng VIP bọn nó sát phạt nhau chắc cũng phải cả trăm nghìn đô là chuyện thường .
Mình cũng ko muốn thu hút sự chú ý quá nhiều vì cứ kè kè theo J nên kéo S ra ngồi vào một bàn Blackjack chơi giết thời gian, chơi minimum vui thôi mà thoáng một chút đã toi hết hơn nghìn $ . Mình lắc đầu ngán ngẩm, em S có vẻ cũng ko máu me cờ bạc cho lắm nên cứ nhìn xung quanh kiếm J xem ổng bàn việc gì đó xong chưa. Ngồi chờ lâu quá, mình lại sợ cháy túi nên kéo S ra quầy bar uống rượu tán dóc, vậy mà hơn tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy J trở ra .
Tiếp tục tán hưu tán vượn với em ấy thì chợt nghe tiếng cãi cọ om sòm phía khu phòng VIP vang ra, mình biết là có biến rồi , chộp lấy tay S chuẩn bị thủ thế, liếc nhìn dáo dác tìm mấy cái bảng Exit khẩn cấp, có gì là tung cửa phắng ngay . Thấy J hầm hầm cùng thằng L đi ra, thì ra là ông thần J chửi thằng ku em L chứ ko phải phang nhau với mấy đại ca trong đó, làm mình sợ vãi lọ . Hỏi ra mới biết bọn nó chơi Poker trong phòng VIP các thím ợ, chơi Poker kiểu éo gì mà big blind 2k, small blind 1k , bó chiếu với mấy đại gia. Ông J chơi 1 tiếng thua hết tiền mặt đem theo nên quay qua thằng L kêu nó đưa thẻ để cà chơi tiếp (chắc ổng định lấy tiền quánh sập cái casino lậu này ), thằng L lúc nãy ở khách sạn loay hoay thế nào mà để quên mất cái bóp, thế là ko còn tiền để chiến lúc đang máu nên ổng sạc thằng em xối xả .
Lan man một tý ở đây nha các bác. Chắc phần lớn các thím ở đây đều biết luật chơi poker, nhưng để cho công bằng với các thím chưa hiểu gì thì mình cũng xin nói sơ qua một tí. Poker luật chơi cũng na ná như bài binh, dealer phát cho bạn và các người chơi khác mỗi người 2 lá bài, sau đó dealer sẽ giở lần lượt 3 lần, lần thứ nhất 3 lá bài, lần thứ 2 1 lá bài và lần cuối 1 lá bài, tổng cộng là 5 lá bài ngửa mặt trên bàn. Bạn sẽ dùng 2 lá bài của mình, kết hợp với các lá bài trên bàn để tạo thành tổ hợp 5 lá bài mạnh nhất, sau đó so sanh với các người chơi khác. Trong lúc dealer phát bài và từng đợt giở bài, bạn có quyền tố số tiền tuỳ thích nhằm mục đích ăn càng nhiều tiền càng tốt hoặc doạ cho đối thủ sợ mà úp bài. Cũng na ná như xì phé của tui TQ vậy đó. Còn Big blind và small blind ở đây là số tiền bạn phải bỏ ra trước lúc dealer chia bài, nhằm tránh trường hợp bạn úp bài liên tục chỉ ngồi đợi bài tốt. Blind sẽ xoay vòng hết tất cả người chơi trên bàn, đến lượt ai cầm Blind thì người đó phải bỏ tiền (chết) ra trước khi nhận bài của dealer.
J lôi đầu thằng em trở ra, vừa đi vừa chửi ỏm tỏi, mình thấy vừa mắc cười vừa sợ. Gặp mình và S, ổng hất hàm nhìn S nói đưa thẻ cho ổng mượn, chút về chuyển khoảng trả lại cho em ấy sau. Khổ thân em S vừa sợ ông anh nhưng lại làm gì có nhiều tiền. Phần lớn tài sản của em ấy hiện giờ đang nằm ở một cty tín dụng và đầu tư vào cty người mẫu quảng cáo, làm gì có tiền mặt vài chục k cho cha J, phải giải thích mãi cho ông anh hiểu . Ông J mắt long lên sòng sọc quay sang sút thằng L cái bốp, kêu nó chạy về lấy thẻ lên ngay cho ổng, nhìn thằng ku đến tội. Thằng L bỏ đi, mình định dắt S chay về theo nhưng ông J kéo lại nói đi đâu, còn sớm ở lại chơi với ổng tí nữa , thật là có cho vàng cũng ko dám bật lại ông thần đèn này nên mình im re luôn, S nhìn mình mà cứ tủm tỉm làm bực vãi xoài .
30' sau thằng L quay trở lại, lần này ông J kéo cả mình và S vào phòng Vip với ổng, bảo là chơi với ổng luôn cho vui. Ậu mợ, chơi big blind 2k mà vui cái củ cải gìe điệu này có mà bay hết tiền sớm. Mình thì ko dám cãi, thôi kệ làm vui lòng ông anh rể chút sau này có chuyện còn nhờ vả , mình lấy thẻ kéo cái rẹt vào cái máy EFTPOS machine, rút 20k mà ruột quặng thắt, 1 năm học phí của tui . Vừa kéo thẻ nhập pin xong thì ông J giựt thẻ mình cái phặc, clg nữa đây aladin . J bẻ thẻ ATM của mình cái rốp rồi xé thêm mấy lần nữa thành mấy mẩu vụn luôn. Hết trò chơi rồi hả cha nội, ko có thẻ thì ăn chơi shopping ngày mai thế nào đây . Ổng nhìn mình rồi cười khẩy, "tao làm vậy để bảo đảm an toàn cho mày đó, bọn nó có camera thấy số pin của mày rồi, giờ mày cầm thẻ ko khéo nó cho người bám theo xúc mày lấy cái thẻ bất cứ lúc nào thì mất cả chì lẫn chài con ạ". CLGT, cái thế giới này nó nguy hiểm vcl ra, sao dắt tui vô đây chi vậy ông nội .
Thôi kệ, có 20k chips rồi, sánh vai cùng với J và L chiến thôi. Quyết tâm sát cánh cùng ổng quánh sập cái casino này tối nay....
Chap 17: Rượt đuổi
Từ trước đến giờ mình chỉ chơi poker cho vui, chưa bao giờ đánh lớn như thế này cả. Thật ra mà nói hiểu biết của mình về trò này vô cùng hạn chế, các thủ thuật đọc bài, đoán bài, đoán nét mặt, cảm xúc v..v... của các cao thủ phải nói là vô cùng vô tận, gà non như mình vào chỉ có xác định là thọt .
Quả thật suy nghĩ của mình ko hề sai. Ngay ván đầu tiên mình đã có AA, rô và bích, đương nhiên đối với poker thì AA mà một khỏi đầu hết sức tuyệt vời, còn mong gì hơn thế nữa. Tuy nhiên với cái số tiền cược trên bàn đã làm mình chùn tay. Quẳng 2 con chip 1k ra, mình "chỉ" call, hầu hết các người chơi khác úp bài, chỉ còn mình với big blind, một lão người tq mặt mẹt mắt hí nhìn vô cùng thâm hiểm, lão ta check và dealer mở 3 lá bài đầu tiên: J cơ, 2 cơ, 3 cơ. Lão tq check, mình tố 2k, lão già theo ngay lập tức. Con tiếp theo là 7 cơ, lão già ngay lập tức all in (xả láng), vậy là mình chỉ còn 2 lựa chọn, úp bài ngay bây giờ và thua 4k hay theo và thua hết 20k trong 1 nốt nhạc . Khả năng mình theo và thua là rất lớn vì đã có 4 con cơ trên bàn, lão kia chắc hẳn là co thùng nên mới xả láng như vậy. Mình đành phải fold (up bài) và lão già nở nụ cười đểu, quẳng ra con A chuồng và K chuồng. Lão tố láo mình các bác ợ , và bởi vì số tiền trên bàn của lão gấp chục lần số tiền của mình nên lão chẳng đắn đo gì cả. Quả thực đó là một áp lực rất khủng khiếp khi chơi bài với dân chuyên nghiệp thừa tiền lẫn kinh nghiệm.
Sau ván đầu tiên là mình tự biết số phận rồi. Chắc chắn ko tài nào thắng được các cao thủ ở đây cả, chỉ ngồi cầm chừng đợi có được đôi to to là all in thôi . Lão J và thằng L thì ngược hẳn với mình, bọn họ chơi cũng cáo ko kém, lúc nãy thua có lẽ vỉ kém may mắn mà thôi. Tiền mình thì cứ vơi dần theo thời gian, ngược lại lão J ăn nhiều lắm, có đến phải 300k rồi . Thấy tiền lão càng lúc càng nhiều mà mình lại run, sợ rằng lão ăn nhiều quá như thế thì ko biết có cửa bước ra khỏi đây đêm nay ko nữa.
Cuối cùng mĩnh cũng thua sạch 20k, ván cuối mình có JJ all in và bị một lão Kiwi đè bẹp bằng KK, thật là đau đớn nhưng dẫu sao mình cũng tự biết trước sau gì nó cũng sẽ tới nên ko quyến luyến nữa mà nắm tay S đứng dậy. S nhìn J tỏ vẻ muốn về nhưng lão đang ăn to, sức mấy chịu đứng dậy chứ. Thế là mình quyết đinh xin phép về trước, tuy có làm phật lòng J một chút nhưng dẫu sao mình vẫn phải đặt an toàn của S và bản thân mình lên trước hết. Nhỡ ra lão xảy ra xích mích với bọn đầu gấu trong đây vì thắng quá nhiều tiền thì trâu bò húc nhau chỉ thiệt thân bọn ruồi muỗi như mình mà thôi.
Bước ra khỏi cái chỗ ngột ngạt đó, mình và S lên taxi đi dạo một vòng đêm Wellington. Phải nói thành phố này cũng khá là đẹp, nó ko đông đúc nhộn nhịp như Auckland mà mang một vẻ cổ kính tĩnh lặng về đêm, rất lãn mạn cho các cặp tình nhân. Mình và S đi lên đỉnh một ngọn núi gần đó ngắm cảnh đêm (hình như là Victoria Mount thì phải, ko nhớ rõ lắm) Phong cảnh vô cùng hùng vĩ, trời se lạnh khiến S khẽ nép vào mình, choàng tay qua ôm em vào lòng quả thật cảm giác lúc đó hạnh phúc vô bờ bến, ước gì thời gian cứ mãi kéo dài...
Trở về khách sạn thì mình đã thấy lão J với thằng L cũng về rồi, hai tên này hí hửng vì ăn được khá là nhiều tiền, tổng kết lại là tất cả 380k$ . Mình cũng chỉ cười trừ, chúc mừng hai anh em rồi kéo tay S về phòng, đối với mình lúc này tiền bạc ko còn ít nhiều quan trọng nữa, mình chỉ lo lắng cho S với khoảng thời gian tiếp theo. Em sẽ phải nhúng một tay vào những phi vụ làm ăn phi pháp của ông anh, thứ mà ko chỉ sẽ gặp rắc rối với nhà cầm quyền mà còn với cả bọn XHĐ địa phương.
Ngủ một giấc dậy tới sáng, cả bọn lục đục dậy chuẩn bị về lại Auckland. Cả nhóm lên xe, một thằng đệ ổng lên cầm lái (xe thuê ở sân bay). Đang trên đường đến sân bay thì lão J nhận được một cuộc gọi dt, ko biết là ai nhưng mặt lão đăm chiêu lắm, liên tục ngoái nhìn về phía sau. Mình cũng thấy lạ, chuyện gì thế nhỉ . Quay lại hóng hớt thì ôi me ơi, một dàn khoảng hơn chục chiếc mô tô phân khối lớn đang kè phía sau, chực chờ vượt lên có vẻ muốn bao vây chiếc xe của mình. Tay mình toát mồ hôi hột, "chém nhau rồi chuyến này chém nhau to rồi", miệng mình lẩm bẩm rồi chợt nhận ra, phải nói là "sắp bắn nhau to rồi" mới phải .
Lão J gầm lên bảo thằng tài xế phóng hết tốc lực, chay thẳng về phía một nhà kho gara ôtô cũ sát bờ biển, nằm ngay cạnh đường băng sân bay. Thằng đệ ổng đạp ga hết tốc lực, phóng thẳng vào cái gara ôtô cũ, chắc cũng bỏ hoang khá lâu rồi nên cũng ko thấy ai lai vãng (thím nào ở Wellington thì ra Mirama Wharf confirm nhé, mình mãi sau này mới biết tên cái cầu cảng kế bên, còn cái gara tên gì thì chịu). Lão J và thằng đệ còn lại gọi dt liên tục cho ai đó, chắc là gọi đồng bọn gần khu vực này ra trợ giúp.
Vừa nói dt, lão mở túi móc ra cái gì đó đen đen rồi quẳng cho mình. Cục shit gì đây , đệt, là cây hàng, à không, cây súng màu bạc, trên thân có chữ Desert Eagle. Mình thấy cây súng là muốn đột quỵ luôn rồi, quẳng súng cho con chi đây thần đèn, sao ko quẳng thảm bay để chạy cho dễ . Ổng thấy mình run cầm cập, tay ko cầm nổi cây súng (nặng bà cố, cầm 2 tay thì may ra ) thì ko biết làm ăn gì nữa thì liền hừ mũi 1 cái. "Tao giao con S cho mày, bọn nó hiện tại đông gấp chục lần, ko biết có hàng nóng gì, bọn tao sẽ lo thủ ở vòng ngoài đợi tiếp viện, mày với con Sarah chui vào trong kiếm một góc mà núp, cầm cây súng để phòng thân thôi chứ ko bảo này bắn ai cả đâu"
Mịe nói thì hay lắm, súng với chả ống. Từ bé đến giờ lần duy nhất chạm tới cây súng thật là lần bắn đạn thật ở khu du lịch Củ Chi. Lần đó cầm cây súng được đính sẵn vào bệ rồi mà bóp cò 1 phát, lỗ tai lùng bùng còn mình thì giật ngược ra sau mấy bước, tự nhủ ko bao giờ chơi trò này nữa. Giờ lâm vào tình thế này, một tay cầm cây súng còn ko nổi thì bắn bằng niềm tin à? Ko khéo nó giật ngược lại thì vêu cả mỏ mất . Nói thì nói vậy thôi chứ lúc đó tình thế nguy hiểm, mình ko bảo vệ S thì còn ai vào đây nữa, túng thế phải tòng quyền nên mình quơ ngay lấy cây súng và hỏi sơ qua cách sử dụng.
Thằng đê ông J tông vào cái cổng lưới một cái ầm, cổng bung ra rồi nó đánh xe thẳng vào sâu trong nhà kho. Lão J với thằng L cùng 2 đứa đệ tử ngay lập tức nhảy xuống xe, kéo được cái cửa cuốn xuống thì cũng là lúc mấy chiếc mô tô kia ập tới. Bọn chúng tông vào cửa rầm rầm nghe mà sốt hết cả ruột. Mình ngay lập tức kéo S ra phía sau một chiếc xe hơi cũ, chỉ còn cái vỏ bên ngoài, ấn em vào sát góc đảm bảo mọi góc đếu được che chắn kỹ càng rồi mình lú đầu ra quan sát tình hình...
Chap 18: Cuốn theo chiều gió
Vừa ngóc đầu lên nhìn thì... RẦMMMM, một chiếc van tông thẳng vào cánh cửa cuốn. Cánh cửa sập xuống, ánh sáng mặt trời chói loá, bụi văng mù mịt... cảnh tượng vô cùng lộn xộn, mình hoang mang và hoàn toàn mất định hướng đối với vị trí phe mình đang ẩn núp.
Bụi chưa kịp lắng xuống, tiếng xe phân khối lớn vang lên ầm ầm tràn ngập khoảng không gian kín bít bùng của nhà kho, bọn nó tràn hết vào cả rồi, vậy là kế hoạch cố thủ vòng ngoài của lão J đã thất bại, tất cả đã hoàn toàn bị chia cắt. Việc bây giờ chỉ còn cách cầu mong cho bọn nó ko thấy mình và S, cầm cự đợi tiếp viện được lúc nào hay lúc đó.
Đoàng đoàng... hai tiếng súng chát chúa vang lên khởi đầu cho một sự hỗn loạn mới trong cái tình cảnh vốn đã ko có gì gọi là trật tự. Tiếng động cơ xe mô tô gầm rú, tiếng người la hét văng tục, giờ thêm cả tiếng súng tạo nên một mớ âm thanh chỉ chực chờ làm nổ tung cái đầu vốn đã vô cùng hoang mang và sợ hãi của mình.
Cố gắng trẫn tĩnh lại để quan sát tình hình, J cùng L đang nấp sau một dàn máy móc cũ bên cánh trái, hai thằng đệ của J thì nấp dưới một cái hầm nhỏ, nơi người ta hay dùng để kiểm tra gầm của xe hơi nằm phía cánh phải. Hai nhóm tạo thành một thế gọng kìm liên tục nổ súng với hi vọng đẩy lùi bọn mô tô ra khỏi nhà kho. Quả thật kế của lão J cũng ít nhiều hiệu quả, bọn chúng sau một lúc bất ngờ đã quây hết xe mô tô lại thành 1 vòng tròn rồi nhảy hết vào giữa và bắt đầu bắn trả.
Tình thế lúc này quả thật chả khác gì phim, mỗi lần tiếng súng vang lên là mình lại thót tim, tay cầm khẩu DE mà run bần bật. Trong đầu vô cùng hoang mang, nếu như mình tham chiến thì bọn nó sẽ biết vị trí của mình đang ẩn nấp, mình sẽ thành mục tiêu cho bọn chúng xả đạn và nguy hiểm sẽ tăng lên bội phần cho bản thân mình và S. Đấu tranh dữ dội trong đầu, mình đi đến quyết định cố gắng kìm chế để chờ tiếp viện, gà mờ như mình tham gia vào chỉ trở thành gánh nặng cho team của J.
Tuy nhiên mình tính đâu bằng trời tính, sau khi quyết định án binh bất động, mình lùi lại định che chắn cho S thì nghe một tràn đạn vang lên khô khốc. Bọn nó đã nhìn thấy mình lấp ló sau chiếc xe và một nhóm khoảng 3 thằng đã xả hết lốc đạn về phía mình. Chát chát chát... keng keng keng... tiếng đạn va vào lớp kim loại của vỏ xe đinh tai nhức óc vang lên. Lúc đó bỗng nhiên mình bình tĩnh đến lạ thường, giật lùi lại xoay người định ôm lấy S thì...
Lớp vỏ kim loại của xe lâu ngày đã mục nát một phần, ko chịu nổi sức công phá dữ dội của loạt đạn dã lủng lỗ chỗ ngay chỗ S đang ngồi... Em nhìn mình với ánh mắt ngấn lệ, em đang kìm nén nỗi đau hay em ko cảm thấy đau? Từng giọt máu rỉ ra ngoài lớp áo mỏng manh của nàng, mình khựng lại, đầu óc trống rỗng, tim co thắt từng cơn, nỗi đau chậm chạp lan toả như dày xéo cái cơ thể vô dụng của mình, như muốn kéo mình ra khỏi giấc mộng kinh hoàng đang diễn ra.
Không không không.... KHÔNGGGGGGGGGGG. Mình gào lên lao đến ôm lấy em, tiếng đạn vẫn tiếp tục vang lên nhưng mình không còn cảm thấy sợ hãi nữa rồi. Mình lay em, hỏi em đau ở đâu rồi kiểm tra khắp nơi xem em trúng đạn ở chỗ nào... Em yếu ớt nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mình, ngước ánh mắt ướt đẫm lên khuôn mặt hoảng loạn của mình rồi em chợt... mỉm cười. Nụ cười ám ảnh nhất mà mình từng được chứng kiến trong đời. Em dùng hết sức nói từng hơi một, mình có cảm giác như em đang thở chứ không phải là nói nữa, ôi em bé bỏng đáng yêu của tôi...
Em nói trong nước mắt, chỉ vỏn vẹn được ba chữ "please take care..." rồi lịm đi. Mình lắp bắp trong miệng không thành lời, liên tục gọi tên em nhưng tất cả những gì hồi trả lại chỉ là tiếng súng chát chúa. Bọn khốn nạn, mình cố gắng đặt em xuống nhẹ nhàng nhất có thể rồi gầm lên: LŨ KHỐN NẠN, BASTARDDDDDDD. Bọn nó giết em rồi, em chết thật rồi, mình không thể dùng cái thân thể vô dụng này bảo vệ được cho em thì chết đi cho rồi, sống làm gì cho thêm thổ thẹn. Tay cầm chặt lấy khẩu súng, mình hét lên át cả tiếng súng: DIEEEEEEEEEE, rồi cùng lúc đó đứng phắt dậy hướng súng về bọn chúng bóp cò liên tục. Mình vừa hét vừa chay hướng đến bọn nó, tay liên tục bóp cò, trong lòng quyết tâm giết hết lũ khôn nạn rồi sẽ cũng nằm lại đây với em, mình không thể để em ra đi một mình như thế được. Nước mắt tràn ra, ko phải vì sợ hãi mà vì uất ức trước sự bất lực của mình, đây là lần thứ hai mình rơi nước mắt...
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng vài giây nhưng cảm giác như một thế kỷ. Mình xông ra, lao đến quyết ăn thua đủ với bọn chúng. Tay cầm súng liên tục bóp cò, được một lúc rồi cũng hết đạn, mình quẳng súng, tay không xông đến lũ chó kia thì L lao ra, lôi mình vào chỗ núp của nó với lão J. Mình lúc đó ko còn biết gì nữa rồi, lão J thì bận chống trả bọn kia, thằng L cố hết sức đè mình lại nhưng lúc đó cơ thể này dường như ko phải của mình nữa. Mình lồng lộng lên như con thú hoang, đạp ngã thằng L, chụp lấy khẩu Shotgun của nó, đồng thời quơ lấy quả lựu đạn đang giắt bên mình của lão J, mình lại xông ra lần thứ hai.
Quá bất ngờ, lão J và thằng L ko tài nào cản mình lại được, chỉ biết nhìn mình lao ra trước làn đạn của bọn kia. Việc gì tới cũng tới, mình trúng đạn, hai viên ghim thẳng vào bắp đùi trái của mình làm nó giật ngược hẳn về phía sau, mình té lộn nhào về phía trươc tay vẫn liên tục bóp cò rồi lên đạn rồi lại bóp cò. Lăn mấy vòng, minh làm rơi khẩu Shotgun, đằng nào cũng chết, rút chốt quả lựu đạn, mình ném thẳng về phía vòng tròn bọn nó đang cố thủ rồi chờ đợi loạt đạn kết liễu của bọn nó.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mình choáng tưởng chừng ngất đi. Một lúc sau thì mở mắt ra, cái đau thể xác dần dần xâm chiếm nhưng cũng chẳng là gì so với nổi mất mát vừa xảy ra, mình ngồi dậy, quang cảnh xung quanh là xác bọn nó nằm la liệt, chẳng biết có thằng nào còn sống không, nhưng mình cũng mặc. Lết về phía 1 thằng nằm gần nhất, mình moi trong người nó ra một bao thuốc và diêm quẹt, châm lửa rít một hơi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình hút thuốc...
Tiếng còi hụ, tiếng chó sủa, tiếng cảnh sát vang lên khắp nơi. Mình bật cười man dại, tiếp tục nhắm mắt thưởng thức điếu thuốc đầu tiên của cuộc đời...
Chap 18: Bày trận
Mình ló đầu ra nhìn mà trong lòng vô cùng hồi hộp, ko biết rồi mọi thứ sẽ như thế nào đây, thực sự là lúc này mình lo lắng cho S còn hơn cả bản thân của mình nữa. Kétttttt, tiếng xe hơi drift một đường dài trên sàn, thằng đệ của lão J đánh con xe ép sát cái cửa cuốn, chắn ngang hết 2/3 lối vào của nhà kho, lão J và hai người kia lăn các thùng phi và bất cứ thứ gì có thể làm vật cản bít hết các khoảng trống còn lại của cửa ra vào. Một quyết định hết sức khôn ngoan, lão J định chắn ngang ko cho bọn chúng lùa xe mô tô vào một lúc, nếu muốn xong vào thì bọn chúng bắt buộc phải bỏ xe mà leo vào, như thế thì thuận tiện cho lão và đồng bọn xử từng thằng hơn. Đang khen thầm trong bụng thì thấy J bật tung nắp xăng của chiếc xe hơi ra, lão xé áo đút một đầu và bình xăng, đầu kia để rũ ra ngoài có lẽ muốn cho xăng theo áo thấm ra ngoài. Đậu mợ ông thần này lại làm clg thế kia , trong cái nhà kho chật hẹp chỉ có một lối ra vào này, lão cho nổ xe thì cả bọn thành theo quay hết thảy . Thề với các thím, mới khen được chút thì giờ mình muốn cầm khẩu DE ngắm thẳng vào đít lão thần đèn kia mà bóp cò, éo mịe chơi dại vl .
Đằng nào cũng lỡ rồi, mình chỉ còn cách nhìn xung quanh tìm xem còn lối nào thoát không, vạn bất đắc dĩ thì còn mở đường máu cho S thoát . Ngó sơ qua thì có mấy cái cửa sổ gần chỗ mình nấp, nếu đập vỡ thì cũng có thể chui và nhảy ra ngoài được, hơi cao nhưng nếu công kênh cho S trèo qua thì chắc cũng được, nhưng ko biết bọn nó có bao vây bên ngoài ko nên mình cũng ko dám manh động, S mà có chuyện gì thì mình hối hận suốt đời .
Đoàng đoàng đoàng, đệt mợ bọn nó chưa vào mà đã xả đạn rồi àh . Mình són vãi ra, nhưng không phải, là tiếng pháo... Lúc sau này nghe lão J nói mới biết là bọn nó cho người ra ngoài đốt pháo, để lỡ ra có tiếng súng nổ thì cũng ko ai nghi ngờ mà báo cảnh sát . Ở cái khu vắng tanh này thì chả có ai ở, may ra tít trên đỉnh núi có lèo tèo 1 2 căn nhà, ngoài ra toàn tiếng máy bay cất và hạ cánh ồn điếc tai, vậy mà bọn nó vẫn cẩn thân như thế. Dự là dịnh hốt xác cả team mình hôm nay rồi .
Két... két.... kétttttttt... Tiếng bọn bên ngoài đang dùng gậy sắt nạy cái cửa cuốn lên, chẳng mấy chốc nữa thì cái cửa sắt sẽ bật mở lên thôi. Lão J, L và hai tên đệ cũng đã vào vị trí cố thủ, trải đều ra mỗi người một góc chứ không túm tụm lại một chỗ nhằm phân tán sự chú ý của bọn nó. Rộttttttt, tiếng cửa cuốn bung ra và cuộn lên, ngay lập tức lão J bắn ngay 1 phát ra ngoài, ko biết có trúng đứa nào không nhưng phát đạn phủ đầu này rất có chủ đích. Bọn nó thấy trước mặt là chướng ngại vật, ko thể phi xe vào ngay, đối thủ lại có súng bắn ra nên ngay lập tức chùn bước, bỏ xe và kiếm chỗ ẩn núp. Tình thế như thế này rất có lợi, địch ngoài sáng mà ta thì trong tối, chỉ cần cố gắng cầm cự đợi tiếp viện tới là ổn, mình cũng bớt lo phần nào.
Đang suy nghĩ trước mọi tình huống có thể xảy ra thì một vòng tay ôm ngang lấy hông mình... Là S, mình cảm nhận được là em đang rất lo sợ, thân mình em ôm lấy mình mà run lên từng chập, kèm theo đó là cảm giác ướt át sau lưng, mình biết là em đang khóc. Lúc đó thì bỗng nhiên dũng khí trong mình đột nhiên dâng trào, adrenaline chắc max level cmnl Mình quả quyết bất cứ thằng đàn ông nào ở vào tình thế lúc đó thì cho dù có núi lở cũng sẵng sàng hi sinh để che chở cho người mình yêu. Cái đó giống như là bản năng có sẵn trong tiềm thức của phái mạnh rồi . Thím nào nói gặp cướp mà quẳng gấu lại bỏ chạy một mình thì về tự hoạn đi nhé . Sự tư tin tăng lên gấp bội, trong tay lại cầm súng nên lúc này mà có Batman, Superman, Spiderman hay cả thánh Phồng thì mình cũng cân nốt, chả ngán ai cả đâu .
Thời gian đang là đồng minh của team mình, nó cư chậm chap trôi qua cùng nỗi mong ngóng đồng bọn của lão J. Mình cũng ngac nhiên là bọn kia sao lại im ắng một cách lạ thường, ko kèn ko trống, súng lại càng không. Chẳng lẽ bọn chúng vì sợ mà bỏ cuộc dễ vậy sao? Đang nghĩ lan man thì, XOẢNG.... tiếng kính vỡ, cái của sỗ cách chỗ mình nấp khoảng 3m vỡ toang, một thằng hộ pháp to như voi cầm cây Shotgun (na ná cây trong CS) nhảy bổ vào. Tình thế lúc đó rất nguy hiểm bởi vì chỗ mình nấp vuông góc với vị trí thằng trâu đó vừa phi vào, nó chỉ cần nhìn ngang qua trái là mình với S nằm ngay trong tầm súng của nó . Hoảng quá, mình mở cửa xe, đẩy S vào rồi mình cũng nhảy tót vào theo, choàng người qua ôm lấy em, một tay cầm chặt khẩu DE chờ đợi, nó mà tới là mình liều mạng với nó ngay .
Lão J tuy to xác nhưng phản xạ nhanh như sóc. Vừa nghe tiếng và thấy thằng kia phi vào là lão quay lại phơ ngay ko cần suy nghĩ. Thằng kia ko biết có dính chưởng không nhưng thấy lăn lộn mấy vòng rồi chui tót vào một chiếc xe cũ gần đó, cách chỗ mình cũng khá xa. May mà lão J ra tay nhanh nên nó ko kịp để ý thấy mình, mình thì nhìn rất rõ chỗ nó núp, giờ mà phơ nó là bể gáo ngay. Nhưng mà mình... ko dám, bà mịe, chém gà chém vịt thì còn dám, kêu chủ động bắn người thì xin thua, cuộc đời còn dài, tương lai còn tươi sáng. Mình còn phải học cho xong rồi còn lấy S đẻ một đống con nữa chứ, bắn nó xong vào tù thằng khác nó nuôi S của mình à .
Liếc qua thì thấy 1 thằng đệ của lão J tay lăm lăm súng hướng về phía cái cửa sổ lúc nãy, đợi thằng nào trèo vào nữa là xúc ngay tắm lự. Cũng có mấy thằng nhón lên định phi vào nhưng thấy thằng đệ lão J bắn rát quá nên cũng ko dám liều. Tình thế bây giờ là lão J với thằng L canh cửa trước, 1 thằng đệ (từ giờ gọi A cho tiện nha các thím) canh khu cửa sổ và thằng còn lại (B) đang lần mò tìm xúc ku trâu nước mới nhảy vào. Thằng trâu kia chắc là trúng kẹo của lão J lúc nãy rồi, thấy im re ko phản kháng gì, đợi một lúc mà chẳng thấy đồng bọn vào tiếp tế, nó sợ quá nên giơ súng lên tỏ ý đầu hàng.
Thằng đệ lão J tiến tới từng bước thận trọng, bảo nó quẳng cây Shotgun ra rồi giơ hết hai tay lên trời cho mọi người cùng nhìn thấy. Thằng ku ngoan ngoãn làm theo, thằng B tiến lại gần đạp 1 phát khiến nó ngã dúi dụi, hai tay để sau ót, lớ ngớ là ăn kẹo của B ngay. Lấy tay soát một lúc, B rút trong quần thằng kia ra cây dao găm rồi cắm cái rột vào đùi nó , thằng ku rú lên xoay người lại, ngay lập tức ăn ngay cái báng súng vào mồm và mũi bất tỉnh cmnl .
Bọn kia nghe tiếng đồng bọn trong này rú lên thì cũng nhao nhao muốn xông vào nhưng vấn đề là ko ai dám xông lên trước cả. Chú nào đi đầu là xác định làm bia hứng đạn cho mấy người đi sau rồi đó . Tình thế bế tắc, địch ko dám vào mà ta cũng chắng dám ra, cứ cù cưa như vậy được một lúc thì... RẦM RẦM RẦM... tiếng xe mô tô phân khối lớn của một nhóm khác kéo đến. Theo như tiếng động này thì số lượng xe cũng ngang ngửa nhóm ban đầu chứ chẳng kém. Mình bối rối không biết phe địch hay ta đây, nếu cứu viện với thì quá tuyệt vời, còn không thì coi như toi. Bọn nó mà nổi điên lên bất cần lấy lại số tiền mà đốt cái nhà kho này thì đời mình coi như chấm hết ...
Bonus chap: Mật mã
Cho các bác đang tò mò không hiểu cái code trong chap 15 có nghĩa là gì. Mình xin được post lời giải lên cho các bạn.
Nội dung code của S đưa cho mình là: "tai mnagf g?". Và các bác nên chú ý một chi tiết là S liên tục nói câu "I love U", đó là chìa khoá của cái lời nhắn này.
Theo mình suy đoán thì "I love U" cũng có thể hiểu na ná là I => U. Nếu như mình viết ra 2 bảng chữ cái của tiếng Anh thì sẽ được như thế này:
A...B...C...D...E...F...G...H...I...J...K...L...M
m...n...o...p...q...r....s....t...u...v..w...x...y
N...O...P...Q...R...S...T...U...V...W...X...Y...Z
z....a...b...c....d...e...f....g...h....i....j....k....l
Cứ theo dòng chữ đỏ mà đối chiếu lên dòng chữ xanh thì từ "tai mnagf g?" sẽ được nội dung "HOW ABOUT U?", dịch ra doại loại là "còn anh thì sao?", câu hỏi tiếp theo của câu "I love U". Câu trả lời của mình thì các thím cũng biết rồi đới
Chap 19: Đấu trường
RẦM RẦM RẦM... tiếng xe mô tô phân khối lớn liên tục vang lên mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn, tuy có lúc mình lo lắng là bọn nó tăng thêm người đến nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, nếu như bọn nó có nhiều người hơn thì đã kéo nhau đi cùng ngay lúc đầu rồi, bởi vì bọn nó đã có sự chuẩn bị trước, ko phải chờ bị động mới kéo thêm người tới như vậy. Theo suy đoán đó thì khả năng quân của phe ông J đã tới kịp là rất cao và mình cũng đỡ lo hơn.
Tiếng xe môtô dừng hẳn, xung quanh giờ đây là im lặng hoàn toàn, cả bên trong và ngoài nhà kho ko một có âm thanh nào cả, ko tiếng động cơ, ko tiếng người nói, tất cả là sự im lặng bao trùm một cách nghẹt thở. Lão J từ đầu đến giờ rất bình tĩnh, tuy nhiên bây giờ bỗng nhiên lại tỏ ra bồn chồn một cách lạ kỳ, mình thấy lão cứ nhấp nhỏm nhướng người nhìn ra ngoài cố gắng nắm bắt tình hình. Đột nhiên lão quay qua ngoắc B đang ở chỗ thằng trâu nước bất tỉnh, làm hiệu chỉ về phía hai đứa mình có vẻ muốn tên B chạy lại để bảo vệ. Đệt mợ, vậy là sao???? Sao khi không lại cần B bảo vệ khi đồng minh đang ở ngoài chuẩn bị giải vây cho mọi người , mình loáng thoáng cảm giác có điều gì ko bình thường đang xảy ra ngoài kia rồi .
B lom khom chạy lại chỗ bọn mình đang núp, ra dấu im lặng rồi ngồi ép sát vào chỗ mình và S, mặt vô cùng căng thẳng hướng về cái cửa chính của nhà kho. Mình cũng nóng ruột vô cùng, quay sang bảo S ngồi yên rồi cũng định nhón đầu dậy hóng ra phía ngoài xem có chuyện gì đang diễn ra. Vừa lúc đó một sự kiện kinh hoàng xảy ra đảo lộn tất cả mọi dự tính của mình...
Quả thật người tính ko bao giờ bằng trời tính, những thứ bạn chuẩn bị sẵn sàng nhất để đón nhận thì lại không bao giờ đủ, thứ mà bạn không ngờ nhất thì lại luôn có khả năng xảy ra lấy đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Mình hồi hộp chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Bỗng nhiên một âm thanh quái đản và khô khốc vang lên xé tan bầu không khí im ắng đáng sợ... BỦM... , giỡn gì kỳ vậy ông nội B , căng thẳng bỏ mợ ra rồi mà còn làm trò. Lão quay sang gãi gãi đầu rột rột cười cầu tài với mình và S mới sợ . S thì lấy tay bịt mũi, tay kia lắc lắc mình cầu cứu , mình nhìn lại em nhíu mày, anh cũng sắp chết cmnr đây này , cứu thế nào được quả này . Thế là cả đám lại được một phen nín thở phần vì hồi hộp, phần vì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy .
Quay lại với bên ngoài, sau một lúc im lặng đáng sợ, điện thoại của lão J vang lên xé tan cái không khí bức bối. Có vẻ sắp có lời giải đáp cho chuyện đang xảy ra ở bên ngoài rồi đây. Lão J sau khi nghe dt xong, ngoắc tay kêu L và A đứng dậy, kéo một cái thùng phi ra, tạo một khoảng trống hơn 1m đủ cho một người đi lọt. Sau đó là một bóng người bước vào, thật là kinh khủng, nhân vật mới bước vào còn to hơn cả J, chắc cao cũng hơn 2m, người thì bắp tay bắp chân cuồn cuộn cứ như Tiny max ulti lvl 3 ấy . Lão J tiến lại gần bắt tay và thì thầm to nhỏ gì đó với nhân vật kia, một lúc sau người kia đi ra ngoài và J ra lệnh cho A, B, L dọn hết chướng ngại vật cho tất cả bọn ngoài kia kéo rốc hết vào nhà ko. Chắc là có tay to đứng ra hoà giải rồi đây, mình thở phào nhẹ nhõm.
Đang định kéo S đứng dậy đi ra thì mình chợt thấy J quay sang lườm mình một cái rồi lắc đầu, tức mình thụp đầu xuống ngay lập tức, gì chứ trốn thì khối người phải bái mình làm thầy . Tiếp tục giữ khoảng cách và quan sát, mình thấy bọn chúng quây xe máy lại thành một vòng tròn khá to rồi dạt ra hết phía ngoài tạo thành một vòng tròn thứ 2. Lão J sau đó đưa cái cặp táp đựng tiền cho nhân vật cao to đen hôi lúc nãy, phía bên nhóm bên kia thì một lão Maori đầu trọc xăm trổ từ đầu tới đít, tuy thấp hơn J nhưng bù lại nhìn tướng có vẻ săn chắc hơn hẳn, chắc hẳn là nhân vật cầm đầu băng truy sát nhóm mình, khệnh khạng bước ra, cầm tờ giấy với cây bút viết hý hoáy cái gì đó rồi cũng đưa cho ông thần núi kia.
Sau này nghe kể lại mình mới rõ đó là một cuộc thoả thuận. Vốn dĩ nhóm mafia bảo kê sòng casino mà lão J xích mích cũng là trong những chân rết của hội Black Power, như vậy là lão J cùng chúng nó gà nhà đá nhau mục đích cốt cũng là tranh dành cái bánh casino ngầm béo bở. Hệ thống quyền lực của Black Power phân chia theo nhiều cấp độ, nhưng tóm lại nó cũng phân bố theo sơ đồ hình cây như một xã hội thu nhỏ vậy. Sơ lược là trùm cuối , sau đó xuống dưới chia ra 4 trùm khu vực, NZ có hai đảo chính là đảo Nam và đảo Bắc, mỗi đảo có hai trùm khu vực, mỗi trùm nắm phân nữa đảo, xuống dưới thì lại chia ra trùm tp, trùm ... mền, chăn, chiếu, gối... vân vân và vân vân ... (hơi bị rối, nhưng hi vọng ko tới nỗi quá khó hiểu với các bác). Khi bị truy sát, lão J gọi cho trùm khu vực phía nam của đảo Bắc cầu cứu, lão này tên Moe (dọc là "muôi", thím nào mòe mòe là mình thối mồm đấy nhé ) đóng đô ở Hutt city, ngoại đô của Wellington nên kéo đến giải quyết ngay tức thì. Sau một hồi lão M đứng ra dàn xếp thì hai bên đi đến quyết định sẽ đấu tay đôi, 1 vs 1, J và tên trùm Maori kia sẽ lên võ đài solo tay không, ko chơi súng, ko chơi dao, chỉ bem nhau cho tới khi một bên gục hẳn ko đứng dậy được nữa thì sẽ ngừng. Bên lão J sẽ cược tất cả số tiền lão ăn được tối hôm qua, còn phía kia viết giấy cam kết nếu như thua phải nhường một phần địa bàn casino cho phía J. Thoả thuận xong, lão J và gã kia nhảy vào giữa vòng tròn xe môtô bắt đầu một cuộc hỗn chiến long trời lở đất...
Chap 20: Xông pha
Lão Maori, tạm gọi là Mao, giật phăng áo, mình trần trùng trục nhìn chẳng khác gì con hà mã, trên nước da đen bóng là hình xăm vằn vện mang các ý nghĩa đặc trưng của các chiến binh. Đặc điểm rất dễ nhận dạng của người Maori là họ rất thích xăm, đa phần hình xăm của họ từ cổ xưa mang một ý nghĩ thuần tuý là đe doạ kẻ thù. Do đó, mỗi khi ra trận, họ đều có một phong thái và điệu bộ rất đáng sợ giống như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ thù nào. Đây là một hình ảnh minh hoạ rất trung thực gần giống với phong cách mà lão Mao bắt đầu trận đấu.
P/s: hình xăm trên mặt của Mike Tyson cũng là lấy cảm hứng từ biểu tượng của các chiến binh Maori.
J thì cũng mang 50% dòng máu Maori, phanh ngực trần ra thì lão cũng ko thua kém , khoe cơ bắp cuồn cuộn của mình. Tuy nhiên, vì làn da trắng bóc thừa hưởng từ bố, J ko có được cái vẻ rắn rỏi giống như lão Mao đen hôi kia. Thay vì làm điệu bộ hung dữ đe doạ kẻ thù như Mao, lão J lại hết sức im lặng bình tĩnh bước từng bước một vòng quanh võ đài chuẩn bị đợi sơ hở của kẻ thù là xông vào ngay tắp lự. Tất cả những gì cảm nhận được từ J là sự lọc lõi già đời, khác hẳn với sự ồn ào huyến náo đặc trưng của phía đối thủ.
Sau màn đe dọa đặc trưng của mình, lão Mao bắt đầu gầm lên xông thẳng vào đối thủ, dùng đầu và vai định húc thật mạnh vào bụng J. Có vẻ như đoán được trước tình huống này, J cúi thấp người xuống, kê vai vào ngay nơi tiếp giáp cần cổ và vai của Mao và bật dậy hất mạnh lên không. Một bên dùng sức húc ngang, bên còn lại dùng một ít lực tác động hướng cái lực ngang đó lên trời hết sức nhẹ nhàng. Nó giống như một thế võ Judo mượn chính sức đối thủ để quật ngã chính họ vậy. Mao dính đòn bật ngửa ra phía sau ngồi bệt xuống đất.
Bên ngoài bắt đầu nhao nhao lên vô cùng huyên náo. Đám đệ của lão Mao và tụi mới vừa tới bắt đầu màn cá cược quen thuộc của dân xem đấu võ đường phố. Hết tên này gào lên vài chục đô, vài trăm đô rồi đến tên khác hét lên đáp lại, nhìn chẳng khác gì cái chợ trời . Mỗi lần có người dính đòn là y như rằng có kèo mới thét lên, vô cùng nhộn nhịp.
Mao ngồi bệt xuống đất nhưng không lâu, hắn chồm dậy ngay tức thì. Đặc điểm của bọn bên đây là rất trâu bò, nếu bạn có cơ hội xem Rugby hay gọi nôm na gần giống như bóng bầu dục, thấy bọn nó húc nhau ầm ầm mà chẳng có đứa nào sứt mẻ, thỉnh thoảng hứng lên đấm vào mặt nhau bồm bộp mà tên kia vẫn trơ ra như gãi ngứa . J và Mao quần nhau cũng khá lâu, bên nào cũng dính vài dòn rất nặng, lão Mao chỉ ngắm vào mạn sườn của J mà tấn công, húc, đấm đá các kiểu. Ngược lại mình thấy J rất cáo già, lão chỉ chực nhắm vào lỗ mũi và hai bên màng tang lỗ tai của Mao, hai huyệt theo mình là dễ làm đối thủ choáng và gục nhất.
Bỗng nhiên thoáng chút sơ hở, J bi Mao ôm chặt và húc ngả lưng vào một chiếc xe môtô dùng làm hàng rào, lão mất đà ngã ngửa ra phía sau, nửa người nằm trên đầu xe. Mao thừa thắng xông lên, liên tục giựt chỏ tay phải vào mạn sườn trái của J trong tiếng reo hò của đồng bọn, J oằn người lại nghiêng qua bên trái ôm lấy tay của Mao và rồi ... quị xuống, có lẽ lão đã bị gãy một dẻ xương sườn nào đó rồi. S từ lúc nào cũng nhổm dậy theo dõi trận đấu như mình, tay em ướt đẫm nắm lấy mình mà run lên bần bật, có vẻ lo lắng vô cùng trước cảnh anh trai đang bị đối thủ dần cho tơi tả.
Có vẻ J không cầm cự được lâu hơn nữa, lão quỳ gục đầu xuống ngực, tay ôm lấy bên sườn trái tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Tên Mao thấy thế thừa thắng xông lên, chộp lấy cổ J và siết chặt, cười gằng lên từng tiếng chuẩn bị ra đòn kết liễu đối thủ trong ánh mắt hân hoang cuồng dại của đàn em xung quanh. Mao áp sát, dùng bàn tay to như cây chuối cố sức len vào khoảng giữa cằm và cần cổ của J, có vẻ như J đang cố gồng, ép chặt đầu xuống ko cho đối thủ kê được tay vào để siết cổ, hai tay lão vẫn ôm khư khư lấy sườn trái có vẻ bị thương rất nặng.
Mao kê đầu sát vào ót của J, dùng tay gồng lên, ko nhằm siết cổ nữa mà như muốn chuyển sang vặn tréo qua một bên, cảnh tượng vô cùng hãi hùng, J sắp bị bẻ cổ đến nơi rồi . Bỗng nhiên hai tay của lão J bật mạnh ra, tóm lấy đầu của Mao rồi bật mạnh gáy về phía sau, một tiếng cốp vang lên khô khốc. Mao choáng váng, mũi phọt máu và nằm bật ngửa về phía sau, hai bàn tay ôm lấy mặt tỏ vẻ đau đớn. Các bác trước giờ chắc hẳn củng có lúc đùa giỡn vô tình va chạm vào sống mũi, ắt hẳn cũng biết nó thốn đến mức nào rồi, huống hồ lão J chơi nguyên cái gáy vào làm mũi của Mao trẹo hẳn sang một bên, chắc là gãy mất rồi . J đứng dậy, người vẫn còn lảo đảo vì vết đau bên sườn trái, tuy nhiên lão vẫn ko chần chừ xông ngay tới Mao, dùng mũi bàn chân đá ngay giữa lỗ tai của hắn một cái BỐP. Mình ngồi nhìn thôi mà cũng thốn đến tận óc, có lẽ sau quả đó thì Mao bất tỉnh cmnl rồi . Đứng thở dốc một lúc, Moe trọng tài bắt đầu đếm, đặc biệt là chỉ đếm tới 5 chứ ko phải 10 như đấm box trong tv, chắc là giang hồ phang nhau, đã nằm thì chỉ có gục hẳn chứ ko phải choáng choáng một tí như trong tv, bởi vậy đếm chỉ là thủ tục cho có mà thôi. Mao nằm gục 1 đống, đám đệ tử của lão im thin thít ngược hẳn với lũ đàn em của Moe hò hét ăn mừng cứ như J là trùm mới của bọn nó vậy á. Bọn nó trúng quả này chắc cũng khẳm, tại bọn kia toàn cược cho đại ca của mình thôi
Vụt một cái, S chạy xẹt qua mặt mình làm mình quá bất ngờ không kịp phản ứng, em chạy một mạch đến phía J vừa chạy vừa khóc mếu máu nhìn thương vô cùng. Sau thoáng bất ngờ, mình cũng lập tức phóng ra ngay theo sau em đề phòng bất trắc mà quên rằng tay mình đang cầm cây DE vung vẩy trên tay. Bọn đàn em của lão Mao đang cay cú vì đại ca thua trận, lại mất tiền, bỗng dưng thấy một con bé với một thằng nhóc từ đâu xông tới, trong tay lại vung vẩy cây súng ngắn, mà theo giao kèo ban đầu là tất cả mọi người phải nộp súng lại hết cho đàn em của Moe quản lý. Bọn chúng ngay lập tức gầm lên, một lên ko biết moi đâu ra cây rulo bé tí chắc dấu trong quần từ trước chỉa thẳng về phía S đang chạy và siết cò...
Click links dưới để đọc truyện :
( chap21->25 )
Chia sẻ bài viết Facebook